Tác giả: 红酒烩鸡
Link raw: https://helin821.lofter.com/post/30e5d9a3_1ccdbb07d
Giới thiệu:
"Hai chúng tôi như đôi diễn viên ăn ý, thay phiên quyến rũ nhau, vừa xa lạ mà cũng vừa gần gũi."
==
"Hoàng hôn chiều nay thật đẹp..." Thanh niên tóc nâu ỷ vào lan can rỉ sắt, nhắm hai mắt mặc gió thổi tung bay tóc mái, gió ấm mùa thu dịu dàng vuốt ve gương mắt tuấn tú của hắn, nắng chiều tà đẹp như trăng sơn dầu, nhiễm đỏ cả vùng biển, mỹ nam hòa hợp thành một thể với cảnh sắc, bầu trời giao hòa với ảo ảnh.
Edogawa Ranpo đứng cạnh cắn ống hút uống Coca, không hề cảm nhận được tâm trạng đối phương, chỉ im lặng quan sát. Anh quay đầu nhìn về phía bên kia, cuối con đường xa xa xuất hiện một bóng người nhỏ bé, dần dần bóng càng lúc càng lớn, đang chạy về phía họ.
Nakajima Atsushi chạy một lèo tới đây, chống lan can, thở hổn hển một chặp.
"Sao thế, Atsushi-kun?"
"... Chuuya-sa...n... Chuuya-san, anh ấy... Ha..."
"Nếu là chuyện liên quan đến Chuuya thì không cần nói cho anh biết đâu, anh không có hứng thú." Dazai Osamu nửa tin nửa ngờ nhìn về phía con đường cậu vừa từ đó chạy tới, trong lòng có hơi mất tự nhiên, nháy mắt liền đánh bài chuồn.
"... Chuuya-san được người ta tán tỉnh." Atsushi thấy hắn xoay người sắp đi, vội vàng nói cho xong.
Dazai đã sớm quyết định đi rồi nhưng nghe thế đột nhiên dừng lại.
Bốn phía tĩnh mịch.
"... Ồ, thế à? Liên quan gì đến anh." Hắn khẽ quay đầu lại trả lời.
Ranpo và Atsushi nhìn hắn đi rồi mới nhìn nhau một hồi, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
--
Dazai thất sách, thật ra hắn rất rất rất rất rất để ý.
Ngón tay hết lần này tới lần khác trượt tới trượt lui trên màn hình sáng rực, lòng âm thầm chờ đợi khung chat quen thuộc bắn ra một tin nhắn, rõ ràng đã khó chịu muốn chết, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh không chịu thành thật.
Có nghĩa lý gì sao? Có nói thì nói gì đây? Ở trong mắt mọi người, quan hệ giữa hắn với Chuuya đã sớm là đối thủ một mất một còn.
Chẳng lẽ hắn phải xông tới, giữ anh lại nói, tôi rất khó chịu, em đừng nói chuyện với người khác à.
Chịu thua cũng không phải tác phong của hắn, huống chi đối phương còn là Chuuya.
Mình đâu thích em ấy, em ấy yêu ai thì liên quan gì đến mình.
Nếu em không tới tìm tôi, vậy tôi đây cũng mặc kệ em.
--
Chiếc lá xoăn rụng xuống, theo gió lăn lộn trên đường phố vắng vẻ, mặt lá ướt át dính đầy giọt mưa, đèn nê ông mờ nhạt chiếu sáng vũng nước đọng trên con đường nhựa gập ghềnh lỗ chỗ. Hạt mưa to bằng viên đậu nhỏ xuống vũng nước, cố gắng nhảy lên rồi lại hạ xuống, lọt vào hình lá cây phản chiếu đong đưa, cách ánh đèn xa hơn một chút là hàng cây tối tăm cùng một người đàn ông đang ngồi trực dưới mưa trên hàng vỉa vè bằng đá bị bao phủ trong bóng râm hắc ám.
Trận mưa to này đã giằng co gần một tiếng đồng hồ, tóc nâu ướt đẫm dính trên gò má lạnh lẽo, giọt nước nho nhỏ thi thoảng nhỏ từ đuôi tóc xuống mu bàn tay đang che miệng hà hơi, muốn làm ấm mình một chút của Dazai.
Dazai sống không còn gì luyến tiếc, ngửa đầu lên nhìn nước mưa dơ bẩn nhỏ xuống cổ tay áo, gió lạnh thê thảm du đãng khắp đường phố, giờ này trên đường đã không còn ai, chỉ còn một mình hắn ngồi nơi đây chờ một người đáng ghét.
Hắn nhặt nhánh cây ướt sũng, vẽ một con sên nho nhỏ cùng mô tả cách ứng xử lịch sự khoa trương của anh lên bùn, lòng thầm mắng anh không cao lên nổi vô số lần, nói đúng ra, từ thời thiếu niên, hắn đã thích rủa anh không cao lên được, có lẽ tại rủa quá nên chiều cao hiện tại của Nakahara Chuuya mới "khiêm tốn" thế này.
--
"Tới nơi rồi, gặp lại sau nhé." Người đàn ông quen thuộc phất phất tay với cậu nhân viên trông giống thành viên ban nhạc visual kei, vừa xoay người lại thì đã đối diện với Dazai.
Ngay giây phút này, Dazai nghe được tiếng trái tim mình tan nát, hắn nhìn chằm chằm Chuuya như hổ rình mồi, ánh mắt không có ý tốt bồi hồi giữa anh với cựu cấp dưới của hắn, nhìn tới nỗi Chuuya cũng phải dựng tóc gáy.
Anh ho khụ khụ vài cái, giả vờ như chưa có gì xảy ra, xoay người tính đi.
Dazai hít hà một hơi, trưng bộ mặt em... em đúng là đồ vô lý nhìn anh chăm chú, thấy anh xoay người muốn đi liền nổi giận đùng đùng bám theo.
Chuuya hoảng sợ như bị kẻ thù cầm đao đuổi theo, chân chạy nhanh hết mức có thể.
Dazai càng đuổi dữ hơn, anh hoảng loạn vội vàng tra chìa khóa vào ổ, cuối cùng cái khóa cũng chịu kêu cái cạch, cho anh chạy vào.
Đang lúc anh muốn đóng cửa lại thì có một bàn tay thò vào chặn ngang.
"Thả ra!!!"
"Không!!! Em giải thích đi, vì sao Akutagawa-kun chở em về nhà!!! Đậu má, em không giải thích rõ ràng với tôi thì mai đừng mơ an tâm làm việc, ông đây sẽ dẫn người với mang vũ khí tới cho nổ văn phòng của Mori-san!!!" Dazai tức tới nỗi ngay cả chửi thề cũng phun ra luôn.
"Cái... Giải thích cái gì, em có làm gì đâu, anh đừng có gây sự vô cớ, mau cút đi cho em!!!"
"..." Dazai ấm ức, mím môi như muốn khóc tới nơi, khổ sở nhìn anh, gục đầu xuống y chang một con mèo đen phát hiện ông chủ có mèo khác ở bên ngoài.
"Không được khóc!!! Anh mà khóc, em quăng anh ra ngoài!"
"Oa oa... Chuuya bắt nạt tôi hu hu oa oa ô ô ô ô ô ô ô ô..." Dazai không hề khách khí đi vào, vừa khóc vừa tự nhiên như ruồi ôm lấy eo Chuuya.
"Chờ đã... Này, anh làm gì đó!??"
Trong phòng khách truyền ra tiếng nức nở xen lẫn với tiếng kêu rên.
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily