Tác giả: 森绿松果
Link raw: https://barbara-v.lofter.com/post/2d924f_2b5588645
Bối cảnh: Aku trông có vẻ thờ ơ khi đối mặt với bà xã trêu chọc, nhưng thật ra lòng đã sớm high đến tận nóc.
===
Nếu nói hung dữ thì hình như cũng không đến nỗi. Nakajima Atsushi sửa sạch bắp cải, tay ướt sũng cầm dao phay cắt rau, lưỡi dao trắng bạc cắt những chiếc lá ngoài cùng, cắt bỏ rễ rồi chẻ bắp cải ra làm đôi, âm thanh giòn tan vang lên khắp gian bếp.
Nhưng anh ấy cũng không tính là quá hiền. Atsushi dẩu môi, vẻ mặt rất hoang mang. Akutagawa Ryunosuke suốt ngày cứ tưởng cậu đang nũng nà nũng nịu đòi gã dỗ, ôm, hôn, xảo quyệt quá đi, Akutagawa lúc nào cũng nghĩ như vậy hết. Biết rõ mình không thích khăng khít thân mật thậm chí tiếp xúc tay chân theo cự ly âm nên mỗi sáng bọn họ mở mắt chào buổi sáng, đến nhắm mắt chúc ngủ ngon chỉ toàn kiểu nằm cạnh nhau, cùng tỉnh cùng ngủ, giống như ngay cả tần suất chớp mắt cũng hoàn toàn nhất trí. Atsushi nhăn cặp mày thon dài, cúi xuống tiếp tục xắt rau, tóc mái bên sườn má phải cứ lay qua lắc lại trước mắt cậu, cậu không có cái tay nào rảnh để vén tóc lên, chỉ đành dùng hai ngón tay áp chúng ra sau tai.
Vì sao mỗi lần gặp xui xẻo đều vì anh ấy? Dao phay lăn xuống đập mạnh vào cái thớt, Atsushi hết hồn nhảy ra sau một chút, miệng hít một hơi khí lạnh. Con dao đáng thương không thể tìm được một nơi hoàn chỉnh để cư trú, suýt chút nữa rơi xuống, rạch một đường lên trên tay Atsushi, làn da bị tách ra, một sợi dây màu đỏ từ từ hiện lên.
Atsushi chỉ thấy tay tê tê, không quá đau. Cậu cúi đầu kiểm tra vết thương không tính là to mà cũng chẳng tính là sâu trên ngón tay, sau đó ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt con dao lên.
Akutagawa không biết đã xuất hiện trong phòng bếp từ khi nào, Atsushi lại bị dọa sợ, mà người trong lúc không phòng bị luôn thích nói hết lời trong lòng ra, giống như chỉ cần nghe thấy tiếng mưa rơi liền giống như nghe thấy người mình thích thốt lên câu tình cảm:
"Tại anh hết đó!"
Atsushi tự nhiên thốt ra câu này. Akutagawa lười tranh luận với cậu, từ ngày yêu nhau, Atsushi có quở trách, ra lệnh, tra tấn gã thế nào, gã cũng chịu hết. Toàn đánh nhỏ, cãi nhỏ thì có gì ghê gớm, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của Akutagawa thì mọi chuyện đều không sao cả, em quậy thì cứ quậy đi. Nhưng Akutagawa cũng không chắc điểm mấu chốt của mình ở nơi nào, Atsushi không phải kiểu người lăn lộn mình, bắt mình ngồi trên trực thăng bay tới bay lui vì em ấy cả ngày, tóm lại em ấy còn tính nghe lời, bởi vì bọn họ yêu nhau. Nếu nhất định phải có điểm mấu chốt thì có lẽ chính là chia tay. Chỉ cần không chia tay, chuyện gì cũng thương lượng được.
Akutagawa trong phòng khách vừa nghe được tiếng dao phay leng keng nện xuống sàn liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Gã nhíu chặt mày nhìn Atsushi vẫn hồn treo ngược cành cây, gã kéo cổ tay cậu qua, đặt tới trước mặt mình, kiểm tra kỹ lưỡng.
"..." Akutagawa cạn lời, gã giật giật môi, tổ chức lại ngôn từ, cuối cùng nói, "Nếu để em nấu cơm là quyết định sai lầm, vậy thì coi như là sai đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily