Tác giả: 翠城
Link raw: https://cuicheng87670.lofter.com/post/73c04dfc_2b8f8af69
==
Tại hạ là Akutagawa Ryunosuke, hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 10 năm tại hạ kết hôn với người hổ.
Hồi mới quen, nói thật, tại hạ rất ghét em ấy, thậm chí là hận em ấy, hận em ấy dễ như trở bàn tay có được sự tán thành của anh Dazai, hận em ấy rõ ràng tầm thường nhưng lại luôn may mắn đạt được thành công, tại hạ hận em ấy tới nỗi không thể xé rách em ấy.
Nhưng vận mệnh hình như cố ý gán ghép chúng tôi.
Tại hạ dần dần phát hiện, em ấy đang tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn cho bản thân.
Hình như tại hạ đã nảy sinh chút tình cảm đặc biệt với em ấy, nhưng là loại tình cảm gì? Tại hạ cũng không nói nên lời được.
Có một lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tại hạ đưa em ấy về Thám tử Vũ trang, anh Dazai gọi tại hạ lại, hỏi tại hạ: "Akutagawa-kun, cậu thích Atsushi-kun?"
Đương nhiên tại hạ đã phủ nhận, sao tại hạ có thể thích đồ ngốc yếu đuối đó chứ?
Theo thời gian trôi đi, tại hạ phát hiện một vấn đề.
Hình như tại hạ thích người hổ thật.
Chúng tôi càng ngày càng ăn ý, phối hợp cũng càng ngày càng tốt và ngọn lửa mang tên tình yêu trong lòng tại hạ đang bốc cháy điên cuồng.
Xã hội dần dần ổn định, cơ hội gặp mặt của chúng tôi cũng ít dần đi, bác sĩ thông báo bệnh phổi của tại hạ đang nặng thêm, nhắc tại hạ chú ý sức khỏe.
Sắp kết thúc rồi sao?
Là kết cục tại hạ hằng mong ước.
Nhưng giờ lại có biến số.
Tại hạ muốn sống tiếp, muốn sống cùng người hổ.
Có thể do tại hạ lo lắng nhiều, có đôi khi tại hạ thậm chí còn tò mò, người hổ có thể cũng thích tại hạ được không.
Còn có một lần, thủ lĩnh tổ chức tiệc, mời các thành viên bên Thám tử Vũ trang tham gia, tại hạ tính nhân cơ hội này tỏ tình với người hổ, cho em ấy biết tình cảm của tại hạ, cho dù tại hạ sẽ bị từ chối.
Trong bữa tiệc, tại hạ ở trong phòng nghỉ, soi gương sửa sang lại bộ vest, hít sâu một hơi, tính đi tìm người hổ, mời em ấy khiêu vũ với tại hạ, mượn cơ hội tỏ tình.
Bất ngờ cửa tự dưng bị mở ra, người hổ ở bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo, chân nọ xọ chân kia bước vào, vừa nhìn đã biết là say.
Em ấy lắc lư, thấy tại hạ liền há mồm gọi: "Aku... Akutagawa..."
Sau đó liền té xỉu vào lòng tại hạ.
Đúng là một đứa ngốc.
Kết quả, mãi tới khi tiệc kết thúc rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh, đành tìm cơ hội khác vậy.
Sau lần đó, chúng tôi không gặp nhau rất lâu, tại hạ dùng công việc tê mỏi bản thân, nhưng trong đầu vẫn luôn hiện ra hình bóng người nọ.
Gần một năm sau chúng tôi mới gặp lại, lần này kẻ thù rất khó giải quyết, chúng tôi mất rất nhiều sức lực và tinh thần mới giải quyết được hắn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tại hạ thấy khó chịu vô cùng, cổ họng ho kịch liệt.
"Akutagawa!" Người hổ gọi, đỡ lấy vai tại hạ.
Tại hạ có cảm giác mình sắp không xong rồi, đành giương mắt nhìn người trước mặt, đây là cơ hội cuối cùng.
"Jinko, tại hạ thật sự rất thích em, đáng tiếc tại hạ bị bệnh phổi quấn thân..."
Sau đó, tại hạ mất ý thức.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, tại hạ đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ vây quanh kiểm tra cho tại hạ. Bọn họ nói, bệnh của tại hạ hoàn toàn có thể chữa được, hy vọng tại hạ chịu phối hợp.
Người hổ vào phòng bệnh, ngồi xuống mép giường, ôm lấy cổ tại hạ.
"Cái đồ ngốc này, em cũng thích anh, anh bị bệnh phổi sao không đi chữa sớm, làm em sợ muốn chết."
Tại hạ cười cười, hứa hẹn: "Tại hạ không chỉ muốn chữa khỏi bệnh phổi mà còn muốn sống cùng em suốt quãng đời còn lại."
Cuộc phẫu thuật rất thành công, tại hạ xuất viện, bắt đầu hẹn hò chính thức với người hổ, chúng tôi nắm tay nhau dạo bờ biển, hoàng hôn chiếu vào mặt biển, sóng nước lóng lánh, hải âu trên trời bay qua, tại hạ hôn lên tóc em ấy, gió biển riu riu quanh quẩn. Vào giây phút này, tại hạ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hẹn hò hơn 2 năm, chúng tôi kết hôn, tại hạ đã chuẩn bị rất lâu cho đám cưới này. Để tạo bất ngờ cho em ấy, tại hạ nhân lúc em ấy ngủ say, đo kích cỡ ngón áp út trái của em, tìm cửa hàng trang sức tốt nhất ở Yokohama, đặt làm nhẫn cưới cho hai chúng tôi.
Ngày đó là sinh nhật của em ấy, chờ đến khi em ấy chuẩn bị ước, tại hạ ngăn em ấy lại, quỳ một chân xuống đất, trao nhẫn cưới cho em.
"Tụi mình kết hôn đi."
"Được."
Tại hạ đeo nhẫn lên tay em, em nhắm mắt ước nguyện, sau khi thổi tắt nến, tại hạ đã hỏi em ấy ước điều gì.
"Bên anh dài lâu."
"Em không sợ nói ra sẽ mất linh sao?"
"Tình cảm của chúng ta sẽ không vỡ tan chỉ vì nói ra lời ước."
Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau sâu sắc và sẽ làm bạn với nhau vượt qua quãng đời còn lại.
Sau khi kết hôn, chúng tôi đi tuần trăng mật rất nhiều nơi, những ngày sau đó, em ấy thường xuyên nhắc về những cảnh đẹp ngày ấy, nhớ lại những ký ức đó, tại hạ muốn nói với em rằng, vì có em cùng ngắm những cảnh sắc đó mà thời gian kia mới càng có ý nghĩa.
Nhoáng cái đã qua 10 năm, tình yêu của chúng tôi không giảm, tại hạ xem đồng hồ, em ấy sắp về rồi.
Em vừa mở cửa, tại hạ liền ra đón, chúng tôi ôm nhau, hôn môi, không khác gì một ngày bình thường.
Đây là cuộc sống chân thật của chúng tôi, không cần nghi thức phù phiếm tô điểm, nếu chúng tôi bằng lòng, mỗi một ngày đều là ngày kỷ niệm.
Chúng tôi sẽ còn có rất nhiều 10 năm nữa, ở bên nhau lâu lâu dài dài.
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily