[DaChuu] KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG

2.1K 147 6
                                    

Tác giả: 井色

Link raw:  https://4349895124.lofter.com/post/4b721343_2b8326f7c

===

"Boss, đây là đối tượng hợp tác lần này của chúng ta." Một người đàn ông trung niên rút ra một tờ giấy, cung kính đặt lên mặt bàn đen thui. Trên giấy là hồ sơ về một người, thuật lại quá trình từ khi người đó sinh ra đến khi trưởng thành, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

"Thế à, thực sự là một điều bất ngờ đáng mừng." Người đang ngồi trên vị trí cao kia không ngờ lại trẻ như vậy, ngón tay tái nhợt vân vê hồ sơ. Theo tầm mắt lướt xuống của cậu thiếu niên, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào bức hình duy nhất trên trang giấy trắng, nhìn theo kiểu rất khó đoán, một nụ cười từ từ hình thành trên khóe miệng.

--

Nakahara Chuuya nằm trên cục đá ngầm bên bờ biển, hai tay giang ra hai bên, trong đôi mắt trong xanh là một mảnh trời nho nhỏ. Một đàn hải âu to lớn lướt qua mặt biển, Chuuya cảm nhận gió biển đang vỗ về phía anh. Anh duỗi tay kéo ván trượt lại gần, nhắm mắt cảm nhận tiếng kêu cao vút trong trẻo từ hải âu.

Dưới chân có động tĩnh, Chuuya tò mò ngồi dậy, cúi đầu xem có chuyện gì. Một con dẽ khoang đang cắn ống quần của anh, anh còn chưa kịp cử động, nó đã vội bay đi mất. Chuuya không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên gằm mặt thầm chửi tục một câu, rồi cầm ván trượt, đứng dậy đi ra đường lớn gần biển.

Anh đứng trên ván trượt, cảm nhận sự mát mẻ khi gió lùa vào vạt áo. Sóng biển vỗ rồi lại vỗ liên hồi lên bờ cát, đám cỏ ven đường khẽ rung ra rung rinh. Nắng xuyên qua tầng mây trải dài xuống đất, phối hợp với bầu trời xanh ngắt khiến Chuuya tự dưng thấy dễ chịu hẳn đi. Anh trượt qua hết căn nhà thấp bé này đến căn nhỏ bé khác, cuối cùng dừng lại ngay cạnh một cửa hàng tạp hóa, vào đó mua một chai nước uống.

Mua xong, anh phát hiện ván trượt của mình đã bị một gã cao gầy chiếm mất. Người kia mặc áo khoác màu nâu sậm, ngồi ngon ơ trên tấm ván phủ cát, đầu gác lên tay phải, ngón trỏ ngọ nguậy liên tục. Anh còn chưa mở miệng, người đó đã ngồi dậy, xoay người về đây.

"Hi (Chào), Chuuya, đã lâu không gặp."

Đối phương tựa hồ đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo, hắn khom khom lưng, nhắm mắt làm ngơ trước mối nguy hiểm trước mặt. "Dazai Osamu, đệt mẹ nó, anh điên rồi hả?" Dưới cơn giận dữ, Chuuya đấm thẳng vào bụng hắn, nhưng anh vẫn không chế sức lực, không dám ra tay hết mình. Dazai thuận thế, một tay vòng qua ôm lấy eo Chuuya, tay kia giữ chặt nắm tay còn đang ở trước ngực hắn. Cả người Chuuya liền dính chặt vào người Dazai.

"Chuuya, em quả nhiên chẳng cao lên miếng nào." Dazai cố ý cúi xuống, dí sát vào tai Chuuya, tặc lưỡi. Chuuya cáu, dẫm thẳng lên giày da của Dazai. "Au, Chuuya, đau đó nha ~" Chuuya xoa xoa cổ tay ửng hồng, không thèm liếc Dazai lấy một cái, chôm lại ván trượt, rời xa cái tên phiền phức này.

"Ây dô, bé lùn Chuuya, đừng giận nữa mà." Chuuya thề mọi kiên nhẫn anh có trong cuộc đời của mình đều đã dùng hết cho Dazai. Anh hoàn toàn không biết tên này làm thế nào chạy tới cửa nhà anh còn nhanh hơn cả anh, thậm chí hắn còn chặn ngay trước mặt, không cho anh mở cửa.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ