chương 2 vì yêu

916 69 1
                                    

Tả tịnh viện đến phòng lưu thiến thiến, trong lòng vẫn còn vì chuyện của liga mà tức giận.

- được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa! - 677 đặt ly nước cam tới trước mặt tả tịnh viện rồi dỗ dành.
- chị nói xem có phải đường lỵ giai ghét em lắm không? Em làm gì cũng không vừa mắt chị ấy!

- liga sao lại không thích em cơ chứ? Có lẽ gần đây cậu ấy vì công việc liên tục nên mệt mỏi, tâm trạng vì thế mà không vui, qua một thời gian sẽ bình thường trở lại thôi!

- không phải, đường lỵ giai thay đổi rồi, không còn giống lúc trước nữa, không còn dịu dàng ôn nhu mà giống như đang muốn kiểm soát em, giống như chủ nhân của em!

677 nghe xong cũng không biết nên khuyên thế nào.
Tả tả nắm chặt điện thoại trong tay, gục mặt xuống thủ thỉ :

- tóm lại em sẽ không quay về đâu, nếu gặp chị ấy thế nào cũng sẽ lại cãi nhau, em không muốn thấy chị ấy không vui nhưng cũng không muốn chịu đựng nữa!

- được rồi, vậy em cứ ở lại đây, bất cứ khi nào em muốn phòng của chị cũng mở rộng cửa chào đón em!
- cảm ơn chị! - tả tịnh viện nghe xong liền ôm 677.

Mối quan hệ của tả giai sớm đã có vấn đề, từ sau khi đường lỵ giai thường xuyên sinh khí vì tả tịnh viện thân thiết với người khác đã khiến cho cả hai không còn tiếng nói chung.

Ngay cả trên công diễn tả tịnh viện cũng tránh né không muốn đứng gần liga, lúc zhibo cũng sẽ tìm cách tránh bị ky.

Dù sau ở tuổi này của cô, có mấy ai trưởng thành cơ chứ?
Tính cách của tả tịnh viện tuy không thể xem là trẻ con nhưng cũng không có cái gọi là nhẫn nại.
Cô đối với mối quan hệ này ngày càng mệt mỏi.

Nhưng...
Lại không nỡ từ bỏ...
Vốn dĩ cô đến trung thái là vì đường lỵ giai, là vì đôi mắt biết cười kia, học tỷ dịu dàng đó đã khiến cho rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bên nhau lâu như vậy rồi, tình cảm đó đâu phải cứ nói bỏ là bỏ !
Nghĩ tới đây tả tịnh viện lại thấy có lỗi, muốn nhượng bộ làm người xin lỗi trước.

Cúi đầu một lần cũng không phải vấn đề quá lớn.
Cô đi về phòng của mình, thấy đường lỵ giai đang ngủ.

" Điều hòa mở nhỏ như vậy còn không đắp chăn... " Tả tả thầm cảm thán rồi đi lại tủ lấy chăn đắp cho Liga, sau đó lại ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu say giấc.

Đúng như 677 nói, đường lỵ giai dạo gần đây rất bận, không chỉ có công diễn, còn có ngoại vụ và trợ diễn.
Chạy tới chạy lui thân thể sắp bị bào mòn đến không nhận ra.

" Mới không để ý chị vài ngày mà chị đã ốm đến mức này sao?"
Cô đưa tay vén sợi tóc của đường lỵ giai ra sau, hôn nhẹ lên trán rồi xoăn tay áo vào bếp nấu ăn.

Tới khi Liga tỉnh giấc thì đã có bát cháo nóng trước mặt.
Nhìn thấy tả tịnh viện, tâm trạng của liga vô cùng kích động.

- tả tả em không giận nữa sao? - Liga.
- giận gì chứ? Chị đừng nghĩ nhiều nữa ăn cháo trước đi, ngày mai còn có công diễn!
- ừm!

Đường lỵ giai để bản thân chịu khổ như vậy chính là để khiến tả tịnh viện chú ý, cô biết người con gái này đối với cô là thật lòng, nhìn thấy cô như vậy nhất định sẽ không chịu được.

- vậy... Em còn đi nữa không? - liga đột nhiên hỏi.
- không đi, đây là nhà của em, em đi đâu được ! - tả tịnh viện bên cạnh đáp, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người bên cạnh.

Trước đây thế nào không quan trọng chỉ cần là chị ấy tả tịnh viện cớ thể xuống nước xin lỗi.

Tối đó cả hai lại cùng zhibo, những dưa be vốn đang thịnh hành đều bị thúi vì cảnh tả giai thân mật.

[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ