Lúc cả hai về trung tâm đã rất trễ, đa số thành viên đều ra ngoài mở tiệc kỉ niệm, còn lại đều đã ngủ.
Tả Tả đưa Liga về phòng, cả người đã đầy mồ hôi vì mệt.
Cũng may liga để chìa khóa trong túi xách nên mới mở được cửa phòng.Tả tả ngồi một bên, thở dốc vì mệt.
Người con gái kia thì đang nằm lăn lộn trên giường không ngừng gọi tên cô.
- tả tả...Cạn lời!
Tả Tả lắc đầu, nghỉ ngơi một hồi rồi đi tới gần tháo giày ra cho liga, chỉnh lại điều hòa.- đường lỵ giai mới tỉnh lại thay đồ xong mới được ngủ!
- đường lỵ giai!Tả Tả lay lay người liga nhưng hình như không hề tác động chút gì tới đối phương, lúc vừa quay người lại thì bị liga kéo tay làm mất thăng bằng ngã xuống giường.
Tả tả còn đang ngớ người thì đường lỵ giai lại lật người áp chế cô dưới thân.
Dùng đôi mắt mơ hồ của người say mà nhìn tả tịnh viện.Tả tịnh viện vốn muốn đẩy đường lỵ giai ra nhưng lại bất lực trước sức lực không biết từ đâu ra của đường lỵ giai.
Đường Lỵ Giai không nói lời nào liền cuối người xuống hôn tả tả.
Giống như sự kìm chế lâu ngày bị mất kiểm soát...Đối diện với chuyện này tả tịnh viện thật sự không thể làm gì khác hơn ngoài chống trả lại nhưng vừa chạm tay vào người liga đã bị cô khoá tay trên đỉnh đầu.
Đường Lỵ Giai giống như kẻ săn mồi bắt được con mồi, không chỉ muốn ăn tươi nuốt sống còn muốn trêu đùa con mồi trước khi ăn.
Ở trên người tả tịnh viện để lại không chỉ một mà rất nhiều dấu hôn, còn cắn vào xương quai xanh của tả tả làm người dưới thân không nhịn được rên lên một tiếng.
- ưm.. đường lỵ giai..chị mau dừng lại cho tôi...
Mà đường lỵ giai lúc này lại chẳng để mấy lời đó lọt vào tai mình, hơi nóng từ người cô khiến tả tịnh viện rùng mình biết rằng hôm nay liga sẽ không dễ dàng thả cô đi.
- sau em lại hẹn hò với soso?
Đường Lỵ Giai đột nhiên dừng lại nhìn tả tả hỏi.
Tả tịnh viện không đáp, chỉ muốn nhân cơ hội đẩy Liga ra nhưng vẫn là vô ít.
Học tỷ từ khi nào lại lợi hại như vậy.Tả Tả còn đang định mở lời thì nhận ra có nước rơi xuống mặt mình, nhìn lên thì nhận ra liga đang khóc.
Nước mắt không ngừng tuôn ra, rơi xuống mặt cô.- sau em lại như vậy? Không phải em đã nói chỉ yêu mỗi tôi thôi sao? Em làm kẻ lừa đảo sao? Những lời em nói ra chẳng lẽ em điều quên rồi sao?
Đường Lỵ Giai càng nói càng khóc, tả tịnh viện trong lòng cũng không dễ chịu chút nào, nhìn thấy người mình yêu đau khổ mà không thể xoa dịu đúng là một loại cực hình.
- tôi sai rồi, tả tả.. tôi sai rồi, là lỗi của tôi, em đừng giận nữa có được không? Tôi không chịu nổi nữa, không có em bên cạnh tôi không chịu nổi nữa...
- xin em... xin em quay lại bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa...
Đường Lỵ Giai cứ như được giải phóng, không ngừng buông ra những lời những lời luôn chôn giấu trong lòng.
Người ta thường nói những lời mà người khi say nói đều là lời trong tim, là những lời lúc tỉnh táo không dám nói ra...
- tôi cũng rất nhớ chị...
Cũng muốn quay lại bên cạnh chị...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?
FanfictionTả tịnh viện mới ngoài 20 tuổi nhưng luôn ép mình phải trưởng thành, gạt bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống cuộc sống không có bóng dáng của học tỷ. Đường lỵ giai yêu thích mọi thứ về người con gái họ tả này, nhưng tình yêu quá lớn dần biến...