chương 15 thói quen

701 53 0
                                    

Quảng châu có công diễn đặc biệt kỉ niệm 6 năm ra mắt của gen 6.
Tả tả cùng team NIII đang chụp hình lưu niệm thì nhìn thấy Đường Lỵ Giai lướt qua.

Trịnh Đan Ny nhìn Tả tả rồi lại nhìn Đường Lỵ Giai cuối cùng vẫn là đi tới gọi cô ấy tới chụp cùng.

Suy cho cùng Đường Lỵ Giai vốn là một mảnh ghép của NIII, chuyện này trong mắt mọi người chưa từng thay đổi, dù cho bây giờ cô đang ở team nào cũng không quan trọng.

- lát nữa chúng ta ra ngoài mở tiệc đi!
- được a!
- Đã lâu rồi không đi chơi cùng nhau!

Mọi nguôi bàn bạc một hồi rồi lại nhìn sang Tả Tịnh Viện.
- nhìn em làm gì? Tất nhiên là em sẽ đi rồi!

- vậy liga... Cậu có đi không? - Lô Tĩnh nhìn đường lỵ giai hỏi, mọi người đều vì câu hỏi này mà nín thở mong chờ.
- ừm...

- vậy tốt quá rồi, lâu rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ thế này, hôm nay phải vui chơi hết mình đó!!!

Liga vì để quên điện thoại trong xe mà vào tiệm thịt nướng trễ hơn mọi người, lúc vào tới chỉ còn lại một chỗ duy nhất.
Tả Tả đang nghịch điện thoại không hề để ý đến việc này, đến lúc Đường Lỵ Giai ngồi xuống bên cạnh mới nhận ra.

- Mau tạo dáng đi, tớ sẽ chụp hình làm kỉ niệm! - Đan ny giơ điện thoại lên, mọi người bắt đầu tạo dáng cùng nhau, trùng hợp là tất cả đều tạo hình trái tim ở tay, còn tả giai lại giơ tay hình chữ V.

Như một thói quen, mỗi khi xuất hiện bên cạnh nhau đều sẽ vô thức làm theo hành động của đối phương.
Trước đây là vậy, bây giờ vẫn không chút thay đổi.

Có lẽ lâu rồi không cùng mọi người ôn lại chuyện cũ nên liga rất phấn khích, không chỉ cười nói còn uống hết ly này đến ly khác.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ muốn cản lại nhưng lại không biết dùng thân phận gì để lên tiếng.

Đến lúc trên bàn chỉ còn lại Tả Tịnh Viện và Ngô Vũ Phi còn tỉnh táo thì buổi tiệc mới kết thúc.

Nhìn mọi người nằm gục trên bàn cả hai nhìn nhau không hẹn mà mỉm cười.
Ai lại có thể tưởng tượng ra được đây là dáng vẻ của tiểu thần tượng khi say kia chứ?

Chỉ một lúc sau Trần kha đã tới đưa Đan ny đi, không dễ dàng gì mới bế được một trịnh đan ny đang làm mình làm mẩy đi về.

Ngô vũ phi nhìn lô tĩnh nằm ngủ say trên bàn rồi lại bên cạnh tả tịnh viện dùng dáng vẻ ấy này nhìn tả tả.
- tả tả...
Tả Tả cũng đành lên tiếng thay ngô vũ phi.
- tớ hiểu rồi, cậu đưa cậu ấy đi trước đi, tớ sẽ đưa đường lỵ giai về!...

Tả tịnh viện cõng đường lỵ giai trên lưng, dù từ tiệm thịt nướng tới bãi đổ xe không quá xa nhưng cũng đủ khiến tả tịnh viện cảm thấy hoài niệm.

Trong lòng lại vì người con gái trên lưng mà cảm thấy vui vẻ.
Đột nhiên đường lỵ giai lên tiếng như mớ ngủ
- chị có nặng không?
- không nặng!

- xin lỗi tả tả lần sao chị nhất định sẽ ăn kiêng, sẽ không để em cõng mệt nữa...
- ừm!

Chúng ta còn có lần sau?

vì Đường Lỵ Giai cứ nhất quyết ôm lấy tả tịnh viện khiến cô không cách nào đưa người vào xe được, cuối cùng phải nhờ tài xế tới giúp.

Nhưng vẫn chưa xong, vì trong xe đường lỵ giai dù mở mắt không lên vẫn ôm lấy tả tịnh viện không rời, khóc lóc không ngừng nói lời xin lỗi khiến tả tịnh viện cạn lời.
Tài xế xe cũng nhịn cười lắc đầu.

[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ