chương 25 Cảm xúc không biết nói dối

621 45 0
                                    

Trương Quỳnh Dư nắm chặt hai bàn tay, cố gắng che giấu cảm xúc với người đối diện, sợ rằng Tả Tịnh Viện sẽ nhận ra lời nói dối của mình.

- Chị với Lưu Khiết sao? - Tả Tả hỏi lại.
Dường như nghe được chuyện này, trong lòng Tả Tịnh Viện rất vui.

Chỉ là hơi bất ngờ với chuyện chỉ mới không gặp có một tháng mà Soso đã hẹn hò với người khác.

- ừm, Khiết khiết là người dịu dàng, đối với chị rất tốt, chị và cậu ấy cũng hợp nhau cho nên thử hẹn hò vậy!

- nếu chị vui thì tốt rồi, em còn tưởng chị...

Tả Tịnh Viện chưa kịp nói hết câu thì Soso đã vội vàng cắt ngang.
- em tưởng chị vẫn còn tình cảm với em sao? Thôi đi Tả Tịnh Viện, chị không phải người lụy tình như vậy đâu!

- haizz bây giờ chị có tình yêu mới rồi, cho nên em không cần cảm thấy có lỗi với chị!

- Trương Quỳnh Dư, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? - Tả Tả.

- em đang hỏi ngu ngốc gì vậy? Tất nhiên chúng ta là bạn tốt, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau chuyện đó vĩnh viễn không thay đổi!

- Được rồi, em tới tìm chị có việc gì sao? - Soso nghĩ tới việc tả tịnh viện đến tìm mình liền hỏi.

- lúc nãy staff nói với em công ty vừa có ngoại vụ cho em và chị, nhưng mà chị vừa về quảng châu, nếu như cứ không lên công diễn sẽ ảnh hưởng tới tổng tuyển, hay là để em nói với staff đổi người giúp chị!

- ngoại vụ? Là tuần diễn thượng hải sao? - soso hỏi lại.
- ừm!
- không sao, chị sẽ tham gia!

- soso...
- không phải vì muốn đi cùng em đâu, là vì chị muốn gặp lại fans ở thượng Hải thôi hơn nữa Dương băng di còn nợ chị một bữa cơm a!

- còn chuyện gì sao? - trương Quỳnh dư nhìn ra thái độ kì lạ của tả tịnh viện liền mở lời.

- chiếc nhẫn này... Chị giữ lại đi, dù sao đây cũng là quà sinh nhật em tặng cho chị... - tả tịnh viện đặt trước nhẫn lên bàn, đẩy nhẹ về phía soso.
" Hoặc là nếu chị không cần nữa thì có thể vứt nó đi... "

Soso cầm lấy chiếc nhẫn, vô thức mỉm cười vì hành động này của tả tịnh viện.
- được!

Tả tịnh viện, em giao chiếc nhẫn này cho chị là muốn xoá bỏ hết những kỉ niệm giữa chúng ta sao?

Em đối với đường lỵ giai toàn tâm toàn ý như vậy... cậu ấy có biết không?

Người tổn thương em tới như vậy nhưng em vẫn nguyện ý quay về điểm bắt đầu làm lại từ đầu vì người đó...

Tôi dùng thời gian lâu như vậy, ở bên cạnh em, yêu em hơn cả bản thân tôi... Vậy mà ngay cả chút hồi ức đó em cũng muốn vứt bỏ...

Không cam tâm...
Tôi thực sự không thể cam tâm...
Tôi thực sự sắp nổ tung rồi...

Tại sao lại đối với tôi như vậy, để tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt hi vọng đó?
Tại sao lại để tôi yêu em đến như vậy?
Tại sao người em chọn lại không phải là tôi?

Lúc lưu Khiết quay về phòng phát hiện tả tịnh viện đã rời đi, còn soso thì ngồi ở một góc suy tư, trên tay còn cầm một chiếc nhẫn lấp lánh.

- khiết khiết, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?

- cậu nói đi, tớ nhất định giúp cậu!

- chúng ta giả vờ hẹn hò đi!

[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ