chương 29 tình cảm của người đến sau

673 48 0
                                    

Có lẽ nuối tiếc lớn nhất của hai ta là dễ dàng tạo nên mối duyên phận tươi đẹp nhất nhưng chẳng bao giờ làm nó được trọn vẹn...

Trương Quỳnh Dư quấn chăn kín người, cả căn phòng tối đen không một ánh đèn, dù cả người đã nóng tới mức sắp nổ tung vẫn mặc kệ nó mà không uống thuốc.

Bên ngoài truyền tới tiếng động phá tan không khí tĩnh mịch khiến soso mở mắt nhìn về phía cửa.

Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy đó là ai, nhưng trong lòng lại mong chờ khi ánh đèn xuất hiện người trong bóng tối đó là người cô muốn gặp.

- Tả tả!

- làm cậu thất vọng rồi, tớ không phải tả tả...

Ngay thời khắc ánh đèn xuất hiện, lưu Khiết từ từ bước tới gần Trương Quỳnh Dư, sự thất vọng của soso lộ rõ tới mức chỉ vừa nhìn thấy lưu Khiết đã lập tức xoay người sang hướng khác.

Mà lưu Khiết vốn không để tâm hành động này, đem nước cùng thuốc tới trước mặt trương Quỳnh Dư.

- uống thuốc trước đi, bệnh của cậu không nhẹ đâu!

- tớ không muốn uống!

- đừng náo nữa, cậu không uống thuốc thì khi nào mới khỏi bệnh được?

- cậu không cần lo, quay về thượng Hải đi!

- trương Quỳnh Dư!!!

- tớ không thích cậu, nên không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được, xin lỗi vì chuyện ép cậu giả vờ hẹn hò với tớ, cậu cứ xem tớ là một kẻ tồi tệ đi!

- cậu muốn tả tả xuất hiện mới chịu buông tha cho bản thân sao? Cậu làm vậy thì được gì chứ? Tả tịnh viện vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa cũng sẽ không vì cậu mà buông tay đường lỵ giai!

Soso không đáp, cậu ấy nói đúng rồi, chính trương Quỳnh Dư cũng không thể phủ nhận đều này.

Tình cảm của họ là thật,
Tình cảm của cô cũng là thật...

Đường Lỵ Giai yêu tả tịnh viện, cô cũng yêu tả tịnh viện,
Chỉ là người mà tả tịnh viện yêu không phải cô...

Tình cảm ấy từ đầu không nên có,
Người đó ngay từ đầu không nên gặp...

- cậu đi đi, tôi sẽ uống thuốc! - soso cố gắng kìm giọng không để đối phương biết mình đang khóc, đem cả người cuộn vào trong chăn.

Nghe xong lời này lưu Khiết cũng không nói gì nữa, đặt nước vào thuốc lên bàn rồi đóng cửa rời đi, có lẽ trương Quỳnh Dư sẽ không bao giờ biết được, khoé mắt của người con gái này, đã vì cô mà đỏ hoe, hốc mắt sắp không trụ được mà rơi lệ.

Làm sao có thể bảo vệ được người mình yêu khi trong tim của người đó chỉ có bóng hình của người khác?

Lưu Khiết đi một vòng trung tâm, chính cô cũng không biết bản thân nên đi đâu, đúng rồi nơi đây là quảng châu, đây đâu phải nơi thuộc về cô...

Ngay từ đầu là do cô cố chấp đi con đường này.
Mặc kệ kết quả đã biết trước vẫn một mực đâm đầu vào.
Tất cả là lỗi của cô...

- khiết khiết? - giọng nói của tả tịnh viện vang lên làm lưu Khiết chú ý.

- chị làm sao vậy? Chị khóc sao?

Tả tả vừa định bước tới gần thì lưu Khiết đã lùi về sau 2 bước làm tả tả ngạc nhiên.

- xin lỗi, em có thể đến gặp soso một chút không? Cậu ấy rất muốn gặp em... - lưu Khiết nắm chặt hai bàn tay, cố kìm lòng nói hết câu.

- soso? Chị ấy làm sao?

- em đến gặp cậu ấy thì sẽ biết!








[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ