chương 10 không đủ dũng khí

733 52 0
                                    

Tả tịnh viện đứng trước cửa phòng liga hồi lâu vẫn chần chừ không dám gõ cửa.

Là tả tịnh viện yếu lòng, là đang sợ hãi.
Cô sợ nếu nhìn thấy đường lỵ giai sẽ khiến bản thân không kìm chế được những cảm xúc mà trước giờ cô luôn chôn dấu.

Tình yêu là không sao dấu được, dù ngậm chặt miệng thì đôi mắt cũng sẽ nói ra.

Nhưng chỉ vừa nghe bên trong phòng truyền ra tiếng choảng tả tịnh viện liền quên mất sự sợ hãi đó, vội vàng gõ.

Thời khắc nhìn thấy tả tịnh viện, đường lỵ giai còn không tin đó là thật, cô còn nghĩ là do bản thân bị sốt nên sinh ra ảo giác, nhưng chỉ vài giây sau khi tả tịnh viện đã ngồi yên trong phòng của cô, đường lỵ giai mới biết đây thật sự không phải mơ.

- sao em lại tới đây?
- nãi cái nói chị bệnh rồi, nhờ tôi đến xem sau..
Tả tả vừa nói vừa quan sát xung quanh, thấy chiếc cốc vỡ vẫn còn nằm dưới nền liền biết tiếng choảng vừa rồi là do nó gây ra.

Cô bước tới định thu dọn thì bị liga cản lại nhưng cơn sốt lại khiến cô chao đảo đứng không vững.
- không cần đâu, lát nữa tôi sẽ dọn nó, tôi không sao, em về trước đi!

- chị ngồi xuống trước đi, đã uống thuốc chưa? - tả tịnh viện dìu liga ngồi xuống giường.
Thấy liga lắc đầu liền chau mài, mở cửa đi ra ngoài.

Đường lỵ giai cứ nghĩ tả tịnh viện đã về phòng rồi nào ngờ chỉ một lúc sau tả tả đã quay lại cùng thuốc hạ sốt.
Liga không khỏi kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng đang chuẩn bị nước cho mình mà hỏi
- trễ như vậy rồi, em làm sao có được thuốc?

- chị không cần bận tâm, uống thuốc trước đi, sau đó nghĩ ngơi! - tả tả đưa thuốc và nước ra trước mặt đường lỵ giai.
Sau đó cũng không nói thêm gì mà đi tới dọn chiếc cốc vỡ kia.

Lúc tả tịnh viện quay người lại, đường lỵ giai đã ngủ được một lúc, có lẽ do đang bị sốt nên đường lỵ giai ngủ rất nhanh, tả tịnh viện đi tới gần, kéo chăn đắp cho cô rồi dọn thuốc và nước.

Tả tả ngồi xuống sofa đối diện giường của liga.
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy người con gái này ngủ...

Đường lỵ giai đột nhiên ho vài tiếng, tả tả vội đi tới xem, dịu dàng đặt tay lên trán cô lại không cẩn thận để liga bắt lấy cánh tay đó, ôm vào lòng.

Nhìn thấy người từng là cả bầu trời của mình như vậy, ai lại có thể rút tay ra được cơ chứ, tả tịnh viện cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh đường lỵ giai.

Trong lúc nói mớ, đường lỵ giai còn gọi tên tả tả, giọng nói quen thuộc này đã rất lâu rồi không gọi tên cô...

Trước đây tả tịnh viện cứ nghĩ bản thân có đủ năng lực bảo vệ tất cả mọi thứ của mình, sau này cô thật sự đã làm được, bây giờ nhìn lại đúng là thứ gì cũng chẳng đánh mất chỉ đánh mất mỗi chị ấy....

Lại nữa rồi, lại bất giác nghĩ về cuộc sống trước đây...
thật tiếc cho chúng ta...
đẹp đôi đến đau lòng

Trước đây cuộc sống của tả tịnh viện chỉ xoay quanh đường lỵ giai, mỗi một lời cô ấy nói, mỗi một nụ cười của cô ấy đều ghi nhớ trong lòng...

Những ngày tháng đó, chính là khoảng thời gian tả tịnh viện hạnh phúc nhất, dù mệt mỏi ra sau cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà...
Có một vài khoảng khắc mà chúng ta không thể nào biết được đó lại là lần cuối cùng...

Đường lỵ giai và tả tịnh viện của hiện tại đã là hai con người của hai thế giới khác nhau, từ khi chúng ta chọn tách nhau ở ngã rẽ đó thì số phận đã định sẵn chúng ta cả đời này sẽ không thể đi cùng nhau nữa.

- Cuộc đời này không có hai chữ nếu như, cho nên ông trời không cho tôi và chị cơ hội thứ hai! 

[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ