Tả Tịnh Viện lau vệt mồ hôi trên trán, bởi vì công diễn mới mà cô phải tập luyện tần suất cao để theo kịp mọi người.
Từ khi trở về quảng châu, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai không hề qua lại nữa, trở lại làm hai người xa lạ dù phải gặp mặt nhìn lần vì công diễn chung.
Chẳng hạn như hiện tại, Đường Lỵ Giai đang tập nhảy ngay trước mắt Tả Tịnh Viện.
Cô ngồi xuống một góc, vừa cầm điện thoại đã thấy tin nhắn của soso.
"Team G ra ngoài tụ họp, chị đến phòng tìm em nhưng không thấy, thiết nghĩ chắc em lại đang tập nhảy cũng không tiện đến làm phiền em, khi nào quay về chị sẽ tới chỗ của em"Tả Tả đọc xong vô thức lại mỉm cười, Trương Quỳnh Dư đúng là đáng yêu thật.
Liga nhìn thấy Tả Tả cười liền ngớ người trật mất một nhịp.
Lão sư chau mài bước tới gần cô.
- Liga chúng ta còn mấy bài nữa, nếu em cứ lơ đãng như vậy thì khi nào mới xong đây?- em xin lỗi!
Hồng Tĩnh Văn bên cạnh thấy cảnh này cũng lắc đầu.
Dù Đường Lỵ Giai không nói cô cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì.Từ lúc trở về từ Thượng Hải cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ cuối cùng cậu ấy đã lựa chọn Tả Tịnh Viện thay vì sĩ diện...
Vứt bỏ tôn nghiêm để theo đuổi lại người nói hận cậu ấy...Tả giai lấy sự chủ động của Tả Tịnh Viện để bắt đầu, lấy sự từ bỏ của Tả Tịnh Viện để kết thúc.
Giờ đây Đường Lỵ Giai lại muốn biến mình thành Tả Tịnh Viện thứ hai...
Nhưng...
Có lẽ cậu ấy không nhận ra, ánh mắt của Tả Tịnh Viện đã không còn như trước.
Người con gái kia đâu còn ở độ tuổi 18
Trong mắt người con gái đó cũng đâu còn mỗi hình bóng Đường Lỵ Giai...Tả Tả thấy Đường Lỵ Giai bị lão sư mắng, trong lòng cũng không vui.
Vốn dĩ muốn nói giúp chị ấy nhưng lại bị Hồng tĩnh văn tới trước một bước, cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn...Hơn 2 tiếng sau mới kết thúc buổi tập, Tả Tả vừa thu dọn đồ định rời đi thì bị Liga cản lại.
- Tôi có chuyện muốn nói với em!Tới khi phòng tập chỉ còn lại cả hai Đường Lỵ Giai mới mở lời.
- Xin lỗi!Lời nói vừa thốt ra đã khiến Tả Tịnh Viện ngạc nhiên, có chút không tin vào những gì mình nghe được.
Đường lỵ giai " xin lỗi " cô sao?- ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng ngạc nhiên khi bản thân lại nói ra câu này với em... Nhưng nếu không nói, có lẽ tôi sẽ không ngủ được mất!
Nhìn dáng vẻ của Đường Lỵ Giai khiến mọi sự uất ức mà Tả Tịnh Viện từng chịu đều tan biến.
Một người ngạo kiều như Đường Lỵ Giai lại nói lời xin lỗi với cô.Từ góc nhìn này, cô có thể thấy được tay của Đường Lỵ Giai đang run lên.
Có lẽ nói ra lời này đã chạm đến giới hạn của chị ấy.- có vẻ lời xin lỗi này tới hơi muộn rồi... cho nên không còn quan trọng nữa, đúng không? - Đường Lỵ Giai cười khổ nói.
- Tôi vẫn luôn chờ câu này của chị, đã chờ 3 năm rồi... Tôi còn nghĩ cả đời này sẽ chị sẽ không bao giờ nói ra chứ...
Tả Tả nắm chặt hai bàn tay, cố gắng nói dứt khoác rồi chạy đi.
Nếu ở lại thêm một khắc nữa, nước mắt ngu ngốc của cô sẽ không trụ được mà tuôn rơi.Đường Lỵ Giai phía sau ngồi khụy xuống, đôi tay không ngừng lau nước mắt đang không ngừng rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?
FanfictionTả tịnh viện mới ngoài 20 tuổi nhưng luôn ép mình phải trưởng thành, gạt bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống cuộc sống không có bóng dáng của học tỷ. Đường lỵ giai yêu thích mọi thứ về người con gái họ tả này, nhưng tình yêu quá lớn dần biến...