- Đường lỵ giai! Chị định đưa em đi đâu vậy? Lát nữa còn phải nói mc a!
- lát nữa em sẽ biết!
Đường lỵ giai che mắt tả tịnh viện lại, dẫn cô đi tới một căn phòng.
Thời khắc đường lỵ giai buông tay để tả tả mở mắt, khung cảnh trước mắt đã khiến tả tịnh viện ngớ người.
Căn phòng này... Chẳng phải quá quen thuộc rồi sao?
Đường Lỵ Giai lùi về sau, ôm lấy tả tịnh viện, vùi mặt vào lưng của cô.
- Tả Tả... Chị thật sự rất yêu em!
- thật sự rất yêu em!
- đây là nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của chúng ta, Chị không tin vào vận mệnh nhưng chị tin tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi, em có nghĩ giống như chị không?
Tả tịnh viện xoay người lại, nhìn vào đôi mắt của đường lỵ giai, đôi mắt biết cười đã khiến cô say đắm từ cái nhìn đầu tiên năm đó.
Học tỷ...
Em cũng chưa từng tin vào vận mệnh...
Nhưng thời khắc ông trời để cho em gặp được chị...
Em tin rồi...Có lẽ chị không biết rằng,
Mỗi một sự tình cờ ngẫu nhiên giữa hai ta...
Đều do em tìm trăm phương ngàn kế tạo ra...
Chỉ bởi vì không muốn cùng chị biến thành hai kẻ xa lạ lướt qua đời nhau...Đường Lỵ Giai, tình cảm mà tả tịnh viện dành cho chị, không đơn thuần là sự chân thành của tuổi đôi mươi, cũng không phải chấp niệm vì những kỉ niệm, mà là sự sâu đậm, bảo vệ...
Người con gái này nguyện đem chị đặt vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, để tình cảm dành cho chị cùng tồn tại với nhịp đập của trái tim trên lồng ngực...
- Liga... Có những chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, em không có loại năng lực thay đổi được nó, nhưng...
Bất kể trước đây giữa chúng ta có bao nhiêu lầm lỗi, bất kể trước đây có bao nhiêu đau khổ, em đều đã xoá bỏ hết rồi, em chỉ muốn cùng chị làm lại từ đầu, yêu chị thật nhiều!Nghe được lời này của tả tịnh viện, mọi sự cố gắng của đường lỵ giai đều đã xứng đáng.
Đúng vậy, tả tịnh viện và cô đã thật sự quay lại rồi...
Không còn là giấc mơ nữa
Đây chính là sự thật!Đường Lỵ Giai nhón chân lên, hai mắt khép lại, hôn lên môi của tả tịnh viện, giống như cách năm đó cô vẫn thường hôn tả tả...
- e hèm...
Lưu lực phi đứng ngay cửa, giả vờ ho khan vài tiếng.
Sau cô lại xui xẻo bắt gặp cảnh này cơ chứ?- xin lỗi hai người nhưng mà tả Tả, mc2 em phải lên nói đó, bây giờ còn không chuẩn bị thì không kịp!
Tả tả vẫn chưa buông đường lỵ giai ra, trên mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc không muốn rời đi.
- hai người còn sợ không có thời gian sao? Công diễn xong hai người ôm nhau cả ngày cũng được!
Lưu lực phi lắc đầu, cô thật hết cách với hai kẻ này.
- em đi đi, chị đợi em quay lại!
- vậy em đi đây...
Tả tịnh viện cầm mirco đứng trên sân khấu, khả năng nói mc vô cùng lợi hại, không khác gì năm đó mà còn có phần hơn.
- được rồi, tới lướt tả tả, mau nói xem người mà em thích rốt cuộc như thế nào? - lưu lực phi đứng bên cạnh lên tiếng.
- người mà em thích... Không có tiêu chuẩn, không cần gì cả, chỉ cần người đó là đường lỵ giai thì đủ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?
FanfictionTả tịnh viện mới ngoài 20 tuổi nhưng luôn ép mình phải trưởng thành, gạt bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống cuộc sống không có bóng dáng của học tỷ. Đường lỵ giai yêu thích mọi thứ về người con gái họ tả này, nhưng tình yêu quá lớn dần biến...