Tả tịnh viện đứng trước gương tìm cách nói lời chúc mừng sinh nhật đường lỵ giai.
Nhưng mà nên mở lời thế nào đây?
- sinh nhật vui vẻ... Quá đơn điệu rồi!
- mong chị sang tuổi mới có được những gì chị muốn, luôn luôn vui vẻ!
Nói như vậy... Cũng không hay lắm...- mình và chị ta bây giờ là gì chứ? Hay là thôi đi chị ấy có nhiều người chúc sinh nhật như vậy... Không có mình cũng không sao...
Có tiếng gõ cửa, tả tịnh viện vội bước tới mở cửa.
- nãi cái!
Hồng Tĩnh Văn đứng trước cửa cứ muốn nói rồi lại thôi.
- vào trong trước đi! - tả tịnh viện chỉ đành mời cô vào trước, dù gì đứng như vậy nói chuyện cũng không tiện.Hồng Tĩnh Văn cuối cùng cũng chịu mở lời, nhìn tả tả ngập ngừng nói :
- ừm... Cái đó tối nay là tiệc sinh nhật của liga, em có thể đến không?- dù cậu ấy không nói, nhưng chị có thể thấy được cậu ấy rất muốn em xuất hiện, xem như là vì đồng đội cũ... em tới một chút rồi đi cũng được...
Lại là cảm giác này, Hồng tĩnh văn chính là yêu một người đến đau lòng, chỉ vì muốn người mình yêu vui vẻ mà có thể để cô ấy đi bên người khác.
Nhưng mà vậy thì đã sau chứ, cho dù không có tả tịnh viện, đường lỵ giai vẫn sẽ không chọn cô, trong trái tim của cậu ấy chỉ có duy nhất một cái tên, cậu ấy sẽ không giống tả tịnh viện mở lòng với người mới, không bao giờ...
Tả tịnh viện trước đây không nghĩ nhiều cũng không để ý nên mới không nhận ra tình cảm của Hồng tĩnh văn đối với đường lỵ giai nhưng hiện tại mấy năm vừa qua đã khiến cô nhận ra tất cả.
- Hồng tĩnh văn, chị có yêu đường lỵ giai không?
Trước câu hỏi của tả tả, Hồng tĩnh văn chỉ cười nhẹ.
- không chỉ là yêu, mà còn là yêu rất sâu đậm!- vậy sao chị còn đẩy chị ấy về phía em? Chị không sợ nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác sao?
- chính là vì yêu cậu ấy nên mới muốn cậu ấy hạnh phúc, cho dù cậu ấy ở bên cạnh ai... Cũng không quan trọng...
Suốt buổi tiệc sinh nhật của đường lỵ giai, tả tịnh viện vẫn là không xuất hiện.
đường lỵ giai luôn nhìn về phía cửa, mong chờ sự xuất hiện đột ngột của tả tả nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng.Mọi người đều đã về rồi, ngay cả Hồng tĩnh văn cũng đi, đường lỵ giai thu mình ngồi trên sofa, ngay cả đèn phòng cũng không bật, ngồi nghe bản nhạc mà trước đây thường nghe.
Có chuông điện thoại, đường lỵ giai nhắc máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước.
- lên sân thượng một chút đi, em có lời muốn nói với chị!Đường Lỵ Giai kinh ngạc không thể nhầm được đây là giọng của tả tịnh viện, cô vội nhìn lại số điện thoại gọi đến, dãy số quen thuộc này đúng là của tả tịnh viện...
Đường Lỵ Giai vừa cúp máy đã vội chạy lên sân thượng, trời đêm lạnh như vậy nhưng cũng không thèm mặc thêm áo đã chạy đến.
Cô sợ, nếu như chậm một bước tất cả mọi thứ sẽ biến thành hư vô, sẽ biến thành ảo giác do cô tạo ra.
Cô sợ rằng tả tịnh viện sẽ không còn ở đó đợi cô nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?
FanfictionTả tịnh viện mới ngoài 20 tuổi nhưng luôn ép mình phải trưởng thành, gạt bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống cuộc sống không có bóng dáng của học tỷ. Đường lỵ giai yêu thích mọi thứ về người con gái họ tả này, nhưng tình yêu quá lớn dần biến...