Đường Lỵ Giai vừa mở cửa sân thượng đã thấy rất nhiều ánh nến tạo thành một lối đi.
Ở phía cuối con đường chính là tả tịnh viện!Tả Tả nhìn thấy đường lỵ giai liền mỉm cười ngọt ngào.
- học tỷ, sinh nhật vui vẻ! - chỉ có 6 chữ ngắn gọn nhưng đã khiến đường lỵ giai không kìm được cảm xúc, chạy tới ôm tả tịnh viện.Người con gái đang khóc nấc trong lòng của tả tịnh viện chính là người trước giờ luôn kiêu ngạo, luôn cao cao tại thượng không bao giờ cúi đầu.
Nhưng xem ra, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chị ta cũng là một cô gái, chị ta cũng yếu đuối, cũng vì tình yêu là vứt bỏ mọi tôn nghiêm.
- đường lỵ giai đừng khóc, chị đẹp nhất là khi cười lên, cho nên dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đừng khóc mà hãy mỉm cười thật tươi.. em sẽ không đi đâu cả, sẽ mãi mãi ở phía sau bảo vệ chị!
Nhưng đường lỵ giai vẫn ôm chặt tả tịnh viện, cảm giác hạnh phúc và sợ hãi đan xen nhau làm cô không thể kìm chế được cảm xúc.
Mãi lúc sau đường lỵ giai mới chịu buông tả tịnh viện ra, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Tả tịnh viện cởi áo khoác của mình khoác lên cho đường lỵ giai.
- hôm nay là sinh nhật của chị mà, đừng khóc nữa, mau xem quà sinh nhật em tặng cho chị! - tả tả vừa nói vừa giơ hộp quà ra.
- chị còn nhớ nó không? Trước đây chị đã từng nói muốn em tặng nhẫn cho chị nhưng em lúc đó lại không thích tặng những món quà như vậy, bây giờ tặng bù cho chị!
Đường Lỵ Giai mở hộp quà ra, là một chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh.
Tả tịnh viện cầm lấy chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào tay đường lỵ giai.- xin lỗi, tới bây giờ em mới hiểu được cảm giác của chị, tới bây giờ mới quay lại... Xin lỗi là em đến muộn rồi...
- tả tịnh viện, em tha thứ cho chị rồi sao?
- ngay từ khoảnh khắc chị nói ra lời xin lỗi thì em đã không thể nào giận chị được nữa...- đường lỵ giai chúng ta làm lại từ đầu đi, tuy bây giờ em không còn là tả tịnh viện của năm 18 tuổi đó, nhưng tình cảm dành cho chị tuyệt đối không thay đổi, lần này em tuyệt đối không bỏ lại chị phía sau!
- làm lại! Chúng ta... có thể sao?
- có thể, chỉ cần là chị... Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ không buông tay!Tả tịnh viện ôm đường lỵ giai vào lòng, giống như đang ôm cả thế giới mà bảo vệ che chở.
" Chị sợ, em cũng sợ, nhưng em sẽ không bỏ chạy, tả tịnh viện của hiện tại tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy!"
Đường Lỵ Giai hiện tại đã yên vị trong phòng tả tịnh viện, nhìn ngắm căn phòng này.
Thật quen thuộc, vẫn là cảm giác đó, trước giờ vẫn vậy, không chút thay đổi...Tả Tả làm ly sữa nóng rồi đưa cho liga.
Trời lạnh như vậy nhưng chị ta lại mặc ít như vậy, nhất định là rất lạnh.- ngày mai chị còn công diễn, uống sữa xong thì về nghỉ sớm đi!
- em muốn đuổi chị đi sao?
- không phải chỉ là giường này nhỏ quá, nếu chị nằm cùng em sẽ không thoải mái!- không sao! - đường liga vừa dứt lời đã một hơi uống cạn ly sữa rồi nhảy lên giường quấn chăn kín người.
" Cho dù em muốn đuổi, chị cũng sẽ không đi! "- Tả Tả chúng ta cứ như vậy mãi mãi được nhé! Đừng bao giờ rời xa nhau nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?
FanfictionTả tịnh viện mới ngoài 20 tuổi nhưng luôn ép mình phải trưởng thành, gạt bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống cuộc sống không có bóng dáng của học tỷ. Đường lỵ giai yêu thích mọi thứ về người con gái họ tả này, nhưng tình yêu quá lớn dần biến...