chương 17 là do chị gây ra

755 51 0
                                    

Đường Lỵ Giai gần như đã xé hết áo của Tả Tả, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tả Tịnh Viện lật lại.

- cho dù có ngủ với chị, thì tôi cũng tuyệt đối không nằm dưới thân chị!

Giống như cách Đường Lỵ Giai làm với mình, Tả Tịnh Viện ở trên người cô tạo ra vô số vết hôn, còn không quên trả đũa cô mà cắn một cái.

Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, còn dụi vào lòng của mình Tả Tịnh Viện mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của cô, ôm Liga rồi ngủ.

Lời nguyền người tỉnh giấc trước là người đau khổ đã từ gia hưng lộ truyền tới trung thái...

Đường Lỵ Giai vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Tả Tịnh Viện.
- vẫn còn trong mơ sao? - Liga cảm thán một câu rồi cười.
- dù sao cũng là mơ, hôn em ấy thêm một cái nữa vậy...

Lúc Đường Lỵ Giai vừa tiến lại gần mặt của người bên cạnh thì Tả Tịnh Viện đã mở mắt ra.
- chị hôn còn chưa đủ sao?

Đường Lỵ Giai chính là bị câu này của tả tịnh viện làm cho tỉnh cả ngủ, vội thoát khỏi vòng tay của Tả Tịnh Viện rồi nhảy xuống giường.

- Tả Tả! A không phải mơ! - Liga vừa nói vừa nhéo vào tay mình một cái rõ đau.
- mơ? Chị làm tôi thành ra thế này còn nghĩ là đang mơ sao? - Tả Tả kéo chăn ra, làm lộ những vết hôn trên người.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy liền ngớ người.
" Vậy đêm qua không phải mơ thật rồi! "

Vừa định nói xin lỗi Tả Tịnh Viện thì cái gương đối diện lại khiến Liga thay đổi thái độ, trên người cô cũng có ít vết hôn hơn Tả Tịnh Viện đâu?
Không, còn nhiều hơn nữa là đằng khác.

- không phải lỗi của tôi, là chị ra tay trước, tôi chỉ tự vệ thôi! - Tả Tịnh Viện lên tiếng rồi đi về phía tủ quần áo của Liga.
- em định làm gì?

- còn có thể làm gì sao? Chẳng lẽ chị nghĩ tôi có thể ra ngoài với bộ dạng này sao? - Tả Tịnh Viện vừa mở tủ vừa đáp.

Liga nghe xong liền vì bộ dạng của tả tịnh viện mà nuốt nước bọt.

Tả Tịnh Viện cầm lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.
Đường Lỵ Giai ngồi bên ngoài trong lòng đang dậy sóng vì chuyện mình làm tối qua.

Lúc Tả Tả ra ngoài đã không thấy đường lỵ giai đâu.
" Dám làm không dám nhận! "
Cô lắc đầu rồi đi tới mở cửa, cửa vừa mở đã thấy Trương Quỳnh Dư.

- hoá ra em thật sự ở đây... - soso nhìn Tả Tả mà cảm thán, cảm giác bất lực không thể giữ được người mình yêu này khiến cho mọi lí tính của cô bị vùi dập.

- Chúng ta chia tay đi!
Tả Tịnh Viện nghe xong không kìm nổi ngạc nhiên, muốn níu tay cô gái trước mặt giải thích nhưng lại nhận ra bản thân đã nói dối quá nhiều lần.

Ánh mắt trước kia luôn tin tưởng cô giờ đây đã bị lời nói dối làm tổn thương đến mức Tả Tịnh Viện không còn nhận ra.

- xin lỗi...
- ha, ngay cả giải thích một câu em cũng không muốn nói, xem ra trong lòng em cô ấy... Vẫn quan trọng hơn chị...

- soso, em không muốn gạt chị, cũng không muốn tự lừa gạt bản thân nữa. Em không muốn làm chị tổn thương nhưng không có cách nào xoá được hình bóng Đường Lỵ Giai, Trương Quỳnh Dư em thật sự rất muốn yêu chị!



[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ