chương 22 chấp niệm

738 47 0
                                    

Đường Lỵ Giai quơ tay, không tìm được thứ mình đang muốn liền kinh ngạc mở mắt, quả nhiên trên giường chỉ có một mình cô.

Đồng hồ đã điểm 7h, căn phòng yên tĩnh đến mức Đường Lỵ Giai có thể nghe được tiếng gió lộng từ cửa sổ.

- Tả Tả! - Đường Lỵ Giai không nhìn thấy Tả Tịnh Viện liền lo lắng, vội tới mức còn chưa mang giày đã muốn chạy ra ngoài.

Còn chưa đi tới cửa thì Tả Tịnh Viện đã đi vào.
Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đặt túi đồ lên bàn rồi quay sang hỏi.

- sao vậy, mới sáng sớm đã vội đi đâu à? ngay cả giày cũng không mang...

Đường Lỵ Giai vừa nghe thanh âm của Tả Tịnh Viện vang lên đã không kìm được nước mắt, vội nức nở bước tới ôm lấy Tả Tịnh Viện từ phía sau.

- chị làm vậy? Đừng khóc, có em ở đây rồi! - đối diện với người con gái này, Tả Tịnh Viện đúng là mềm lòng rồi, nhìn thấy cô ấy khóc, dù không biết nguyên nhân là gì nhưng vẫn thấy đau xót, muốn an ủi cô ấy.

- Tả Tả... chị còn tưởng tất cả là mơ, chị còn tưởng tất cả chỉ là do chị tưởng tượng, chị rất sợ... thật sự rất sợ tất cả đều là giả!

Đường Lỵ Giai càng lúc càng ôm chặt hơn. Đôi tay đang run rẩy lên từng hồi của cô làm Tả Tịnh Viện đau lòng.

- không phải giả, tất cả đều là thật!

- Đường Lỵ Giai nếu chị cứ khóc như thế thì lát nữa sẽ phải lên công diễn với đôi mắt sưng đỏ đó!

- học tỷ, không khóc nữa, mau rửa mặt rồi ăn sáng thôi, em có mua bánh nướng mà chị thích!

- ừm...
Tả Tịnh Viện dỗ mãi Đường Lỵ Giai mới chịu buông cô ra, cúi người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc Đường Lỵ Giai bước ra thì đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi tới ngồi bên cạnh Tả Tả.

Trong đầu đột nhiên vì bánh nướng mà khó hiểu.
- sao vậy - nhìn thấy biểu cảm này của Liga, Tả Tịnh Viện liền hỏi.
- sao em lại biết chị thích ăn bánh nướng? Chị nhớ lúc chúng ta chia tay rồi chị mới bắt đầu thích nó mà?

Tả Tả nghe xong không giấu được nụ cười, ôn nhu nhìn Đường Lỵ Giai đáp.
- mỗi khi nhớ chị, em sẽ dùng tài khoản phụ vào xem chị zhibo, có một lần đã nghe chị nhắc tới chuyện này!

Thấy người bên cạnh vẫn còn ngây người Tả Tịnh Viện lại nói tiếp.
- sau khi chia tay rồi, em vẫn là không quên được chị, đối với chị chính là hình thành chấp niệm, không thể buông bỏ!

- trước đây chị đối với em như vậy mà em vẫn nhớ chị sao?

- Đường Lỵ Giai, chị chính là người duy nhất dù đối với em thế nào em cũng không thể nhẫn tâm quên được, cho dù chị có làm gì, hình bóng của chị vẫn luôn ngự trị trong tim em!

Nghe những lời này của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai lại cảm thấy cay cay sóng mũi, cố nhịn lại nước mắt sắp chảy ra.

- không có chị bên cạnh chính là một loại cực hình đối với em, vì thế... Chị đừng sợ em bỏ đi, em vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi chị, em thật sự rất yêu chị!

Hoá ra trước giờ không chỉ có tôi đa tình...







[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ