chương 30 tôi bỏ cuộc rồi

752 49 0
                                    

Trương Quỳnh Dư đang nằm nghĩ về những chuyện trong quá khứ thì có tiếng gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là lưu Khiết quay lại.

Lúc nãy nói những lời như thế với cậu ấy thật sự không đúng.

Nhưng phía sau cánh cửa lại là người mà soso không hề nghĩ đến.
- liga?
- vào trong trước đi!

Đường Lỵ Giai nhìn thấy căn phòng không chút ánh sáng, lại bừa bộn liền nhíu mày lại.
Từ khi nào trương Quỳnh dư thích gọn gàng sạch sẽ lại trở nên như thế này.

- có chút bừa bộn, chị ngồi tạm ở đây đi! - soso chỉ về phía sofa rồi đi tới bật đèn.

Liga gật đầu, ánh đèn vừa xuất hiện đã bị bộ dạng của trương Quỳnh dư làm kinh ngạc.

- sao chị lại tìm em, có chuyện gì sao?

- là tả tả nhờ chị đến xem thử em thế nào!

Lời của liga vừa lọt vào tai soso đã khiến cô khó hiểu nhìn về phía liga.

- Soso... Trước đây là tôi làm tả tả tổn thương, là em giúp em ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Tôi biết yêu cầu em từ bỏ tả tả là không thể, nhưng... Xem như tôi là kẻ ích kỷ, xem như tôi là kẻ xấu xa... Tôi thật sự rất yêu Tả Tả...

- chẳng phải hai người đang hạnh phúc bên nhau sao? Chẳng lẽ chị còn sợ em ấy chạy về phía tôi?

- tôi không phải sợ tả tả bỏ tôi lại, tôi chỉ là không muốn em ấy khó xử. Tôi biết tả tả rất xem trọng tình cảm đối với em, nhưng lại không muốn tôi cảm thấy khó chịu, để em ấy ở giữa khó xử như vậy, tôi cũng khó chịu!

Trương Quỳnh Dư không đáp, tâm trạng có chút phức tạp, những lời mà đường lỵ giai nói khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Phải rồi, trước đây tả tịnh viện luôn tìm mọi cách bảo vệ mối quan hệ với cô, cho dù phải nói dối cũng không muốn để cô nghĩ nhiều...

Một người có thể vì cô mà ở lại phòng tập chờ suốt 5 tiếng, có thể vì cô mà ăn những món bản thân không thích, có thể vì cô mà nghĩ ra hàng trăm câu chuyện cười...

Một người đối tốt với cô như vậy...
Lại không hề yêu cô...
Mọi việc em ấy làm,
Những gì em ấy cố gắng,
Đều là vì không muốn đánh mất cô...

Trương Quỳnh Dư nhìn người con gái trước mắt, trong lòng dâng lên sự đố kị lẫn uất ức.

Chị ta thật may mắn.
Có một người yêu chị ta nhiều đến vậy...
Chị ta có tất cả,
Bao gồm cả thế giới của cô...

- chị về đi, tôi không còn yêu tả tịnh viện nữa, tôi và em ấy chỉ là bạn tốt... trước đây là bạn tốt sau này vẫn sẽ là bạn tốt, quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi!

- tôi hiểu rồi - liga đứng lên, vừa đi tới cửa đã quay đầu lại nhìn Trương Quỳnh Dư.

- soso, lưu Khiết thật sự rất yêu em, từ trong ánh mắt của em ấy, bất kì ai cũng nhìn thấy tình cảm đó, nếu có thể đừng đánh mất một người yêu em đến như vậy...

Liga đi rồi, soso liền không nhịn được mà oà khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả mảng gối.

Quay lại nửa tiếng trước, tả tả quay về phòng, nhìn đường lỵ giai không do dự nói.

- chị có thể đến xem thử soso thế nào không? Khiết khiết nhờ em đến chị ấy, nhưng mà...

Dáng vẻ lúc đó của tả tịnh viện đã khiến đường lỵ giai trong phút chốc hiểu ra mọi vấn đề, cũng khiến cô biết được, trong lòng tả tả có bao nhiêu khó xử.

" Em ấy vì không muốn để tôi lo lắng, không muốn tôi khó chịu mà chấp nhận thành thật nói với tôi mọi thứ, em ấy... Thật sự rất yêu tôi "



[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ