chương 9 đồng nghiệp

754 53 0
                                    

"Chẳng ai trong cả hai muốn kết thúc
Nhưng lại không biết...phải tiếp tục thế nào "

Đường lỵ giai cầm điện thoại, xem vòng bạn bè rồi lại xem tin nhắn trong nhóm chat.
Công diễn top 16 kết thúc rồi, cô sắp phải về lại quảng châu.

Trước đây cùng tả tịnh viện chung một team, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có đồng đội bên cạnh hòa giải, khi lên công diễn cùng nhau cũng sẽ tươi cười giữ thể diện cho đối phương.

Nhưng hiện tại tả giai không còn chung team nữa...
Nhìn số điện thoại quen thuộc trên màn hình, muốn gọi điện nhưng rồi lại thôi.
Liga sờ tay lên trán.
- lại sốt rồi sau.. ngay cả cơ thể này cũng muốn chống lại mình...

Tả so cùng nhau đi chơi, sắp về quảng châu nên muốn cùng nhau có thêm nhiều kỷ niệm.
- cũng không phải là lần cuối đến thượng hải! - trương Quỳnh dư không có năng lượng tràn đầy như tả tịnh viện, đi được 2, 3 nơi đã mệt thở không ra hơi.

- nhưng mà về quảng châu sẽ rất bận đâu có thời gian đi chơi! - tả tịnh viện chạy phía trước đáp lời.
Trương Quỳnh dư phục thật, đột nhiên nghĩ trước đây liga làm sao chịu được tính cách này của tả tả.

" Sao mình lại nghĩ tới liga..."
- trương Quỳnh dư chị làm sao vậy?
Tả tả thấy soso đứng ngây người liền lay người cô.

- không có!
- được rồi nếu chị mệt thì quay về thôi!
- em làm gì vậy?

Tả tịnh viện ngồi xuống trước mặt soso.
- lên đây em cõng chị!
- chị còn đi được!
- không sao, cứ lên đi!
Tiểu kim mao này thật quá ôn nhu rồi!

Cả hai vừa về tới phòng thì thấy mã lão sư đã đứng chờ từ lâu, cô chỉ cười chào soso rồi nhanh chóng kẹp cô cổ tả tịnh viện lôi đi tập nhảy.

- em đã hết tuần diễn rồi!
- nhưng tôi chính là muốn dạy em học nhảy, mau đi thôi!
Soso nhìn theo họ mà bật cười.
- mã lão sư đúng là khắc tinh của tả tả!

Tập luyện rất lâu, đến lúc mã lão sư chịu tha cho tả tả cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau.
Tả tịnh viện thấy cũng đã trễ không muốn làm phiền soso nên không đến phòng của cô.

Vừa bước vào thang máy thì có người gọi.
" Nãi cái? "
Tả tả ngạc nhiên khi thấy tên người gọi là hồng tĩnh văn nhưng cũng nhanh chóng nghe máy.

- tả tả, có thể khiến em khó chịu nhưng mà em có thể đến xem liga một chút được không? Cậu ấy hình như bệnh rồi, chị cũng không muốn làm phiền em nhưng mà ngoài em ra chị thật không biết nên nhờ ai giúp đỡ! " - nãi cái ở đầu dây bên kia tuông một tràng dài.

- em biết rồi, em sẽ tới xem thử, lát nữa sẽ nói lại cho chị! - tả tả nói xong liền đổi tầng thang máy, vội vàng đi tới phòng liga.

Hồng tĩnh văn cúp máy, ngồi một góc trong căn phòng rộng lớn.
Cảm giác chua xót này thật sự đáng ghét, rõ ràng muốn quan tâm cậu ấy, muốn chăm sóc cậu ấy nhưng lại không có cách nào làm được.

Cuối cùng người có thể đến bên cạnh cậu ấy vẫn là tả tịnh viện.
Thôi đi, có lẽ gặp được tả tịnh viện, tâm trạng của cậu ấy sẽ tốt hơn, cũng sẽ coi trọng bản thân hơn.




[ Tả Giai ] [GNZ48 ] Sau Khi BE Chúng Ta Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ