Q1 - Chương 8: Bắt đầu kế hoạch mới (Kích H)

165 6 0
                                    


Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn. Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan.*

*Đây là bài Trường Tương Tư của Lý dục. Dịch nghĩa: Núi trùng trùng, núi điệp điệp. Núi giăng xa thẳm trêи trời cao, hơi nước lạnh băng, sầu tương tư như lá phong đổ.

Mây ôm mặt trăng, khói sóng mênh mông. Hướng Tư Thần nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng nói và chữ viết, hắn đã trở thành một người yêu Hán văn. 

Trong bốn năm cuộc đời trước khi trở thành bác sĩ thú y, thứ tốt nhất có thể khiến hắn bình ổn lại chỉ có những câu thơ lời ca ấy, đó là thời gian duy nhất mà hắn cảm thấy mình sống trong thời đại văn minh. Vào lúc không có người, hắn sẽ chẳng che giấu tâm tình nhớ nhà.

Thanh niên trong ngực hô hấp đều đều ổn định. Hắn xoa xoa cái trán cậu, bỗng nhiên hơi hiếu kỳ, người mang cái mặt non choẹt như thế này làm sao có được tính cách cổ lỗ sĩ như vậy, mới 20 sao? Thật ra hôm ấy liếc thẻ nhân viên của cậu, trêи đó cũng viết là học sinh. 

Ở độ tuổi này mà vẫn không để lộ tâm tư, còn tưởng đã 24, 25 tuổi, chẳng qua do mặt non mà thôi, không ngờ thật sự non, chỉ là tính cách già dặn một chút.

Lý Hành Ca không nghĩ tới khi tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là ánh trăng. Trước lúc té xỉu, cậu tưởng rằng lúc tỉnh lại lần nữa hẳn mình sẽ đang nằm trêи chiếc giường êm ái, không ngờ thực tế là nằm trong lòng người khác. Miệng còn có vị chát chát rất khó chịu, bụng dưới vừa chua xót vừa căng phình. 

Nhớ không lầm thì đối phương đã tiến vào toàn bộ, nếu như không phải côn thịt ngựa không cứng, có thể cuốn lại ở bên trong, chắc là bây giờ cậu đã thấy Thiên Đường.

"Ưm..."

"Tỉnh rồi? Ngựa một sừng thật sự rất dịu ngoan."

Lúc này cậu mới phát hiện ngựa một sừng đang đứng bên cạnh hai người, thấy cậu tỉnh lại, nó "hí hí" lên tiếng chào hỏi. 

Cậu vùng vẫy đứng dậy, đi qua sờ sờ lông bờm trắng như tuyết mượt mà của nó: "Này~ chúng ta về nhà thôi~ "

Ngựa một sừng khịt mũi hí vang đáp lời, giương cánh vỗ hai cái, nâng chân trước lên, ngửa đầu "xuy~~~" một tiếng, cao giọng với ánh trăng.

Hướng Tư Thần khoác áo choàng tắm cho cậu, còn mình thì kiếm về áo choàng tắm khác mặc vào. Sau đó dùng lực giẫm một cái, phóng lên xoay người ngồi trêи lưng ngựa.

Việc này trước khi tăng cường sức mạnh, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy, dù sao thì cũng không có yên ngựa, không có bàn đạp; tuy hắn đã từng bất đắc dĩ cưỡi ngựa vằn trêи thảo nguyên, nhưng không dễ dàng như hiện tại.

Hắn vươn tay về phía Lý Hành Ca, người nọ vẫn lẳng lặng nhìn, hắn hỏi: "Làm sao? Không cho cưỡi ngựa một sừng?"

"Hướng tiên sinh, tôi có nghe qua một ít lời đồn, mạo muội hỏi một chút... Ngài thật sự lớn lên cùng với dã thú?"

"..." 

Sắc mặt Hướng Tư Thần vẫn bình thường, không trả lời, bắt lấy tay cậu, dùng lực một cái, kéo lên lưng ngựa, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Bé ngựa cái, bị bắn lớn bụng như vậy có thể mang thai không?"

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ