Q1 - Chương 10: Bạch bạch bạch bạch bạch (H)

232 4 0
                                    


Sau khi khai phá thành công sao Thực Dân, rốt cuộc tình trạng dân số Địa Cầu quá nhiều cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng cũng chính vì vậy, sức lao động lại trở thành một vấn đề lớn.

Tuy rất nhiều ngành nghề hoàn toàn có thể cho người máy thay thế, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, nhất là các ngành nghề mới phát, những ngành đó đã trở thành nơi thiếu thốn sức lao động nhất.

Hầu hết các nhân viên công tác trong khu căn cứ bảo vệ động vật đều là một đám trung thành, rất ít có trường hợp đổi nghề, cũng bởi vì tính cách của phần lớn những người làm nghề này có chút giống nhau, thành ra rất nhiều căn cứ đều vô cùng nhàm chán.

Lý Hành Ca chưa từng rời khỏi quần đảo sinh thái, tức là cậu chỉ tiếp xúc với những người trên đảo. Cậu am hiểu các công nghệ cao, am hiểu nghiên cứu mới nhất trong nghề, lại không chú ý đến chuyện cửa hàng nào mới mở ở đâu.

Rất nhiều thông tin cậu biết là do nghe lời tán gẫu của những người ngoài đảo mới tới, tuy nhiên, chẳng bao lâu, những câu chuyện đó sẽ bị công việc hàng ngày vùi lấp.

Dường như những người trường kỳ ở trên đảo không đi ra ngoài đều sẽ trở nên giống cậu, chẳng phải hoàn toàn tách biệt với thế giới, nhưng cũng chỉ còn là "nghe nói" mà thôi. Thật ra vẫn có vài người thường xuyên cần phải đi công tác không quá mức lạc hậu như vậy, nhưng so với những nhân viên lười ra đảo sau khi làm việc xong thì cậu thật sự là từ nhỏ chưa từng bước ra ngoài.

Niềm vui từ bé có lẽ chính là đọc sách, nghe mọi người tâm sự chuyện ngoài đảo lúc ăn cơm. Những đứa trẻ sinh ra trên hòn đảo này khi đến tuổi sẽ được đưa ra ngoài đi học, nhưng cho dù nghỉ đông và nghỉ hè chúng có lên đảo chơi một thời gian cũng sẽ không chơi chung với cậu.

Jill cho cậu xem phim, cậu cảm thấy không mấy hứng thú, vẫn thích xem phim tài liệu hơn. Lẻ loi trơ trọi, cậu học bộ dạng của những người lớn xung quanh, mở miệng ra toàn kiến thức chuyên nghiệp, vẻ mặt không cảm xúc... vì tất cả mọi người đều để dành hơi sức vùi đầu vào công việc rồi.

Hướng Tư Thần hỏi cậu có biết tục xưng của các bộ phận trên cơ thể người hay không, theo cậu nhớ hình như chưa từng xem qua tài liệu như vậy, lắc đầu có chút tò mò: "Còn có tục xưng? Vì sao phải dùng tục xưng? Hiện tại không phải tỉ lệ phổ cập giáo dục đã rất cao sao?"

"Ặc... Tục xưng này là cái mà mọi người thích gọi thường ngày đó, nào nào nào, để tôi dạy cho cậu~"

Cậu chỉ chỉ môi hỏi: "Miệng gọi là gì?"

"... Chính là miệng... Không... Không phải, chúng ta sẽ không đi từ trên xuống dưới, đi từ dưới lên trên ha!"

Hướng Tư Thần sốt ruột, ông đây muốn tâm sự chuyện sắc tình với cậu, làm ơn làm phước đừng có mang người đi chệch hướng nữa!

Lý Hành Ca chìa chân, mười ngón chân tách ra rồi khép lại: "Ngón chân cũng có tục xưng hả?"

Hướng Tư Thần đỡ trán, xốc chăn của hai người lên, sửa lại: "Chúng ta bắt đầu từ chính giữa, bắt đầu ở giữa!"

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ