Q1 - Chương 23: Trâu rừng thật sự vừa dài vừa mảnh (H)

83 3 0
                                    




Có thể là động vật ở Tam Khu lần đầu cảm nhận được uy lực của gậy xua đuổinên khu rừng gần lều vải cũng không thấy dấu vết những con thú nhỏ.Lý Hành Ca biết thứ này không gây hại cho động vật nên không nói gì, nhưng trong lòng vẫn buồn bực, vốn không nên có hoạt động củacon người trong khu hoang dã, mà hiện tại bọn họ đã dừng ở đây quá lâu.

"Đang nghĩ gì?"

Lý Hành Ca bị ôm vào lòng ngồi trêи tàng cây, tuy cây cối nơi đây cũng không có nhiều lá nhưng trời tối tầm nhìn hạn chế, nhất là nhữngcái cây đều là cây lâu năm cao lớn, cho nên chỉ có thể mơ hồ thấy ánh lửa cách đó không xa. Lý Hành Ca cúi đầu nhìn một lúc, lạnh nhạt nói: "Thật sự cả đời không ra đảo cũng tốt."

"Hành Ca, thế giới bên ngoài rất đẹp."

Chẳng hiểu sao Hướng Tư Thần thấy hơi khó chịu, hắn biết từ lúc trêи đảo xuất hiện mấy vị kháchkhông mời mà đến, Lý Hành Ca đã rất căng thẳng, không phải sự căng thẳng giống như lúc sợ hắn phát hiện bí mật trêи đảo, mà là sợhãi tiếp xúc với người ngoài. Nhóc này từ nhỏ đến lớn toàn tiếp xúc với những người liên quan đến công việc, bây giờ e rằng rất khôngthích ứng.Dường như không muốn nói đề tài này tiếp, Lý Hành Ca quay đầu hỏi Hướng Tư Thần: "Không phải ông muốn làʍ ȶìиɦ hả?"

Sau đó chủđộng cởi quần ra phân nửa, mời gọi: "Vào đi."

"Em thật sự nghĩ tôi sẽ mắc lừa sao?"

Hướng Tư Thần tức cười, ngoạm một cái lên mặt cậu: "Chẳng phải em khó chịu à, tôi giúp em kiểmtra một chút."

Ngón tay thô ráp mới chà hai cái lên hạt đậu vốn đang khô khốc, miệng huyệt lập tức ướt át, mượn chút dịch nhờn đó,Hướng Tư Thần lại trượt lên trượt xuống dọc theo cái khe thịt, tạo ra càng nhiều ɖâʍ thủy hơn.

"Ư... Ông cũng không phải bác sĩ, mau vào đi."

Lý Hành Ca ngồi giữa hai chân tên đàn ông ấy, lưng dựa vào ngực hắn, dưới ʍôиɠ có lótchiếc áo ba-đơ-xuy của hắn nên cũng không bị vỏ cây ma sát trầy hai múi đào, cơ mà cái tư thế này luôn có loại ảo giác như cậu đang tựthủ ɖâʍ, hạt đậu bị vò mấy cái đã nếm được mùi ngon, ham muốn không được thỏa mãn.Hướng Tư Thần lấy đèn pin y tế ra, lại dùng chiêu cũ. Kết nối với vòng tay, mở màn hình hiển thị ba chiều xong, hắn nhét cái đèn vàođộng ɖâʍ của Lý Hành Ca, dùng ngón tay đẩy đến chỗ sâu nhất, sau đó rút ngón tay ra: "Nhìn màn hình, còn lo lắng bên trong hư mấtnữa không?"

Vấn đề này rất đứng đắn, Lý Hành Ca gật đầu không hề phát hiện mình đã bị người ta từ từ dụ vào bẫy: "Khôi phục rất tốt."

"Em xem, bên trong thật nhiều nước, còn hấp háy hấp háy nữa này."

Sau đó hắn khép hai chân mình vào giữa, nói: "Thảo nguyên đầymuỗi, đừng banh rộng như vậy, lỡ chúng nó chui vào sẽ không tốt đâu."

"Hư..."

Lý Hành Ca không biết làm sao phản bác, cậu đang ngồi trong lòng tên ấy, chân gập lại theo hình chữ M, bị hai chân Hướng Tư Thần kẹp quắp lấy banh rộng ra hai bên, tư thế của họ giống như một chữ M lớn đang bao trùm lấy một chữ M nhỏ ngồi trêи tàng cây,cho nên khi đối phương khép chân, Lý Hành Ca cũng bị ép phải khép chân theo. Mấu chốt là... chân đối phương liên tục thả lỏng rồi khép chặt, buộc hai đùi cậu cũng liên tục banh ra khép vào, làm hại chiếc đèn pin ở bên trong khe thịt cứ trượt lên trượt xuống, khiến chú bàongư của cậu vừa nhộn nhạo vừa nóng ran.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ