Q3 - Chương 2: Đã lâu không dã chiến trong rừng mưa (H)

59 0 0
                                    


Vào tuần thứ hai vô tình rơi vào rừng mưa, Hướng Tư Thần đứng trêи ngọncây cao cao nhìn ra xa, sắc mặt trở nên nặng nề. Trong tầm mắt chỉ có cây cối xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có bầy chim bị con khỉ làmgiật mình mà đập cánh bay cao.

"Sao rồi?" 

Theo sau tiếng sột soạt, Lý Hành Ca nhìn thấy Hướng tiên sinh chui ra từ chạc cây, nôn nóng hỏi.Hướng Tư Thần lắc đầu: "Kỳ lạ, chúng ta không thể tiếp tục đi đến toạ độ căn cứ mà vòng tay chỉ dẫn, nó cứ lòng vòng quanh một chỗmãi, thật không bình thường."

Đúng vậy, bọn họ vốn cho rằng hòn đảo phụ rừng mưa cũng không lớn như vậy, mục đích chủ chốt của họ cũng không phải tìm người và hợp mặt với người của Tinh Minh, mà là tìm chiếc máy bay bị bỏ lại lúc trước để về hòn đảo chính, không ngờ chỉ một cái đảo phụ nhonhỏ như vậy mà ngay cả người có kinh nghiệm dã ngoại phong phú như Hướng Tư Thần cũng không một chút tiến độ.

"Chúng ta không còn nhiều đồ ăn."

"Không cần lo chuyện ăn uống."

 Cái nên lo lắng là hoàn cảnh ác liệt như thế này cùng với việc trường kỳ không được nghỉ ngơi đànghoàng và nguồn nước tuyệt đối sạch sẽ, những điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến người đang mang thai như Lý Hành Ca.

"Có gì không thoải mái nhất định phải báo ngay, biết không?"

Lý Hành Ca gật gật đầu: "Tôi không sao, ngài chú ý bản thân."

 Trong mắt cậu ngập tràn sự lo lắng, nắm lấy tay đối phương xoa xoa vài cái,nói: "Tôi thấy... có phải tế bào biến dị lại bắt đầu hoành hành hay không?"

 Tình cảnh lên cơn sốc và xém chút bỏ mạng vì tế bào biến dị lại hiện ra rõ rệt trước mắt, cậu không muốn trải qua cảm giác tan vỡ tuyệt vọng một lần nữa.

"Yên tâm, chẳng có chút cảm giác không khoẻ nào, Ashley đã trị liệu không ngừng, còn giúp tôi dung hợp hoàn toàn với chúng."

 Dọnxong hành trang, hắn quyết định hôm nay bắt đầu dựa vào trực giác để phán đoán.

"Chúng ta đi hướng nào?"

"Trước tiên tìm chút nước sạch, thể lực của em theo kịp không?"

"Có thể!"

Dù rất mệt nhưng Lý Hành Ca vẫn hết sức nỗ lực để không kéo chân Hướng Tư Thần. Sau khi trải qua những cuộc lăn lộn trêи thảonguyên, cậu cũng nghiêm túc rèn luyện một thời gian. Người hiện đại rất khó thích ứng với việc sinh tồn nơi hoang dã trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là với loại "hoa trong nhà kính" như cậu. 

Cũng như tất cả động vật trong phòng thí nghiệm dùng để nhân giống, lúc cậu ở căn cứ luôn được "nuông chiều từ bé", trước kiacậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình vừa dơ bẩn vừa mệt lả kéo dài như bây giờ.

"Thỏ kìa!"

Nhìn Hướng tiên sinh hưng phấn vọt đi, cậu cũng không níu giữ lại như ngày trước nữa, đã từng cho rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, bây giờ mới biết e là khi mọi chuyện kết thúc, Tam Khu có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Không ngờ mới vừa tự thôimiên mình "chỉ ăn một con thỏ mà thôi, sẽ không phá hư sự cân bằng sinh thái" thì nhìn đến con thú nhỏ bị chộp trong lòng bàn tay, timkhông khỏi nhói đau.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ