Khu rừng xanh um tươi tốt chảy tràn trong tầm mắt, cây cao đồ sộ cành lá xum xuê chekhuất bầu trời, khí hậu độc lập đặc trưng của rừng mưa có thể mang đến lượng mưa dồi dào, thảm thực vật ở nơi này cũng không phải là những cây lá nhỏ để giảm thiểu lượng nước bốc hơi như trêи thảo nguyên, chúng nó có thể thỏa thích sinh trưởng.
Những bẹ lá to bècủa cây chuối tây và các dây leo biểu sinh* xinh đẹp dựng nên một tòa mê cung thực vật tmê hồn.
*Thực vật biểu sinh chỉ bám lên cây chủ chứ không hút chất dinh dưỡng.Sương chiều giăng kín, hơi nước dày đặc, vạn vật đều ʍôиɠ lung.
Lý Hành Ca bị ôm đùa bỡn chỗ ấy, hô hấp ngày càng hỗn loạn, trong cổhọng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rêи rỉ khe khẽ theo động tác sắc tình của đối phương, tiếng chim vỗ cánh "phành phạch" một trậncũng có thể khiến cậu giật thót cả mình, nơm nớp thấp thỏm, sợ mấy người bị tản ra tìm đến.
"Muốn bắn không? Hửm?"
Ngón tay của Hướng Tư Thần thuần thục thọc làm "lép nhép lép nhép" bên trong thành ruột của cậu, cái đócủa hắn rõ ràng đã biến thành một thứ giống vòi voi nhưng lại không có khứu giác mà có dấu hiệu động ɖu͙ƈ.
"Hướng tiên sinh... Nhộn nhạo quá... Ưm..."
"Phát ɖâʍ đương nhiên nhộn nhạo, đợi tôi thọc một lát cho em hết nhộn!"
"Ngài... nhét thứ gì... ha... vào ɦσα ɦuyệt tôi... nhộn nhạo quá..."
Vừa rồi lỗ sau bị ngón tay làm rất sướиɠ, gậy thịt của Lý Hành Ca cũngbắn ra, kết quả ngay lúc cao trào lỗ hoa co thắt dữ dội kẹp bể trái cây bị nhét bên trong, chất lỏng ấy dính vào niêm mạc, nhộn nhạo vôcùng, không giống với loại nhộn nhạo khát tình, loại này có chút khiến người ta khó chịu.
Lý Hành Ca không thoải mái xoay xoay, nhịn không được đẩy lui cái vòi đang ʍút̼ mát hai cánh bướm, rêи rỉ một tiếng, nắm lấy cuốngchuỗi quả muốn rút ra, kết quả lỗ nhỏ quá sướиɠ, nhưng lại không được thỏa mãn, cảm thấy thứ bên trong mình sắp bị lấy đi, cái khe vộivàng thít chặt, thế nên vừa rút một phát thì đã tuốt sạch chuỗi quả, khiến chúng rơi rớt hết ở bên trong, không ít quả bị kẹp nát.
"Hu oa... Hướng tiên sinh! Ngứa quá! Ha... Ưm... Ngài bỏ cái gì vào! A... Khó chịu... Khó chịu muốn chết... Ngứa quá... Mau giúp tôi lấy ra đi! Á..."
Quá ngứa! Thật sự ngứa như bị muỗi cắn, như bị hàng vạn con muỗi đốt nát lỗ hoa, cơn ngứa thấm vào trong từng tế bào, lỗ thịtgiật giật liên hồi, thoáng chốc đã ép nước mắt cậu dâng trào, giãy giụa muốn dùng tay móc.
"Đừng dùng tay, đừng dùng tay! Em bám chặt tôi, tôi lấy ra cho em!"
Hướng Tư Thần sợ nhóc mặt đơ không khống chế được lực độ màtự làm mình bị thương. Chẳng lẽ cây có độc? Rõ ràng hắn nhìn thấy chim ăn mới hái mà!
"Nhanh lên một chút! Ô a... Mau lấy ra... Ngứa quá..."
Lỗ hoa ngứa đến khó diễn tả bằng lời, Lý Hành Ca thống khổ chủ động đưa một tayxuống dưới tách hai mép thịt qua hai bên để vòi voi cắm vào móc bỏ mấy cái quả kia, hành động này giống như mở đập nước cho ɖâʍthủy chảy tràn.Hướng Tư Thần xoay người để Lý Hành Ca nhìn cái cây vừa rồi: "Ầy, là cây bên bờ suối ấy, mấy quả đó trông không có độc mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca
General FictionĐÂY BẢN REUP LẠI LẺN WATTPAD Tên gốc: Thần quang hành chí hữu Ca xử (Lão công đích hạ diện mỗi thiên đô bất nhất dạng) Tác giả: Ngư Thích Thủy Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cao H, dirty talk, song khiết, song tính, sinh tử, 1×1, HE, bác sĩ biến thái...