Q2 - Chương 15: Hai người đàn ông lại làm ra cái chuyện như vậy... (H)

88 1 0
                                    


Hai người đàn ông lại làm ra cái chuyện như vậy trong rừng hoang vu! (H)

Đông, mang một vẻ đẹp giá lạnh. Đầu đông nơi đây không có tuyết rơi, hai bên đường cỏ lau chập chờn, mượn gió mang sinh mệnh của chúng trôi về nơi xa, bông lau trắng phau phiêu đầy trời như hoa tuyết, vụt bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Mặt trời dần nhú khỏi lànmây, thái dương mùa đông thích ngủ nướng, lúc nào cũng phải sắp đến giữa trưa mới chịu lộ mặt. Trời xanh vạn dặm không mây tôn lêncánh đồng lau gạo trắng, khiến chúng càng giống cây bông mềm mại. Tứ bề đều yên tĩnh như thế, đẹp như thế, đây chính là một ngày lành.

"Hướng tiên sinh..."

 Lý Hành Ca ngồi trêи ghế phụ không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trêи đường nhỏ, cậu giống như một conthú cái đang động ɖu͙ƈ vào mùa xuân, chà chà phía dưới lên ghế ngồi, nắm chặt dây an toàn.

"Hửm?"

"Hướng tiên sinh..."

 Đầu óc cậu bị tình ɖu͙ƈ chi phối, bàn tay to gan trùm lên đũng quần Hướng tiên sinh mà xoa nắn, dụ hoặc nói: "Chúng ta về nhà giao phối đi..."

"Chậc chậc chậc, ghê thật, ai dạy em mò háng vậy hả?"

"Ngài dạy... Ưm..."

"Động ɖu͙ƈ cái gì, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ quan trọng." 

Nhưng sau đó Hướng Tư Thần diễn không nổi nữa, phì cười. Sao bé mặt đơ lại buồn cười thế chứ, bình thường rõ ràng đứng đắn muốn chết, đến lúc phát tình thật đúng là lẳng lơ hơn bất cứ ai.

Thấy gã kia cười cười đê tiện như thế, Lý Hành Ca biết ngay mình lại bị ghẹo, cậu bóp mạnh Hướng đại điểu một cái, bực mình rút tay lại, tiếp tục chà ghế, cố ý phát ra âm thanh thở gấp dụ người.

"Áu! Bóp hỏng rồi em lấy gì giải nứиɠ hả!"

"Gậy mát-xa điện."

"Đệt! Sự hiểu biết của em càng ngày càng rộng ha! Đến cả gậy mát-xa mà cũng biết."

Đâu chỉ biết, còn chơi qua nữa đó. Nếu đối phương đã biết tình huống phía dưới của mình, cậu cũng không cần phải kiềm chế, vẻ mặtbuông thả hưởng thụ. 

"Ưm..."

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

"Không biết..."

"Em không nên lén lút giấu tôi mua thứ này, nhuộm xanh đầu tôi, biết không?"

"Không biết... Ưm... Thân thể là của tôi... ưm... a ha... tôi muốn... ngài không có ở nhà... tại sao tôi không thể... tự an ủi chứ..."

Hình như không có lỗi? Hướng Tư Thần nhất thời cứng họng. Không đúng! Như vậy còn có tình thú gì nữa! Hắn muốn huấn luyện cho nhóc mặt đơ dù có phát ɖâʍ cũng chỉ ɖâʍ với một mình hắn mà thôi! 

"Không đúng! Em thích tôi không?"

"Thích."

"Thích đến cái gì cũng chịu cho tôi?"

"Phải..."

"Vậy động ɖâʍ của em cũng là của tôi, cho nên lúc em phát ɖâʍ cũng chỉ mình tôi có thể đến chỉ đạo em xả hàng, hiểu không?"

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ