Q2 - Chương 22: Trở lại khúc nhạc dạo

41 1 0
                                    


...Lịch Địa Cầu 30/12/35785 – ngày cuối cùng trong năm, đường phố Địa Cầu nơi nơi đều đang đếm ngược, loài người lại nghênh đón một năm mới đến. Hai người vốn nên vui sướиɠ bây giờ không thể nào vui nổi, họ ngồi trêи ghế bên đường nhìn người tới người đi.

"Tích tích tích — tích tích tích –"

"Hành ca, ai gọi em kìa." 

Hướng Tư Thần dùng ánh mắt trấn an nhóc mặt đơ đang thất hồn lạc phách, thở dài, không phải hắn lo lắng cậunhóc này có vấn đề mà là lo lắng cho sự an toàn của cậu, cứ cảm thấy trong lòng bất an. Ban nãy Lý Hành Ca thất thần không nghe được tiếng chuông, bây giờ nhìn xuống thì thấy hiện lên số lạ, vừa nhấn nhận, đập vào mắt làmột mảnh xanh lục.

"A a a a a, Hành Ca, anh là tên lừa đảo!!!!! Tui vất vả lắm mới lợi dụng thân phận 'bà thím ủy ban bán thời gian' của ba tui hỏi được cáchliên lạc với anh, nhất định phải mắng anh cho đã!"

Hoá ra hôm đó hướng Tư Thần bảo Mạc Vong Quy ngày mai đến thì hôm sau hắn đã tìm đến thật, lúc đầu còn đứng ở ngoài cổng nhấnchuông cửa, sau đó trèo tường vào nhấn tiếp, sau nữa là đứng kêu, tóm lại hắn lăn lộn suốt một tiếng đồng hồ mới phát hiện trong nhàkhông có ai. Vào kỳ nghỉ đông nên Mạc Vong Quy rất nhàn nhã, ngày hôm sau lại mò đến, kết quả vẫn không thấy ai! Chuyện thươngtâm này chưa hết thì chuyện khác lại tới, hắn cảm thấy cuộc đời mình ngoài bị lừa gạt chính là bị lừa gạt.

"Cho nên Hành Ca, anh mà không cho tui lời giải thích hợp lý thì mỗi ngày tui sẽ tới nhà anh cắm rễ không đi!"

Có thể là để hợp với hoàn cảnh, những ngày cuối của năm cũ đều có chút tuyết rơi. Hướng Tư Thần đứng dậy đi mua đồ uống nóng, Lý Hành Ca vừa nghe Mạc Vong Quy lải nhải trách cứ mình, vừa đưa tay đón hoa tuyết, nhìn kỹ thì ra là giả, tổ số liệu làm việc cũng thật cótâm, trận tuyết 3D này chính là đồng hồ đếm ngược.

"Tôi không giống Mạc tiên sinh cho nên về Địa Cầu khám thai."

 Chuyện khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đó là chia sẻ với bạn bè. Đúng rồi,ở trấn Lật Nguyên cậu cũng có bạn. Hướng Tư Thần cầm hai ly cà phê nóng tới, đúng lúc nhìn đến vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ của chú rùa lông xanh trêи màn hình, nhưng cũng bởi vìLý Hành Ca đang đeo tai nghe nên chỉ mình cậu nghe được nội dung cuộc trò chuyện, thành ra Hướng Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy cáibiểu tình trông rất vui ấy. Thật ra nhóc mặt đơ nhà hắn cũng rất giảo hoạt, nếu lúc nhỏ được sống trong môi trường bình thường mộtchút thì rất có thể biểu cảm trêи gương mặt sẽ phong phú hơn, cứ nhìn cái bản mặt vô biểu tình và năng lực học tập siêu cường của emấy xem, nếu không sống ở Tam Khu, chắc bây giờ cũng là một thằng nhóc thẳng thắn như con rùa lông xanh kia rồi.

"Ôi đậu! Hành ca, anh còn trẻ như vậy mà thật sự muốn sinh con cho Hướng đại ca sao! Đừng mà, anh tới trường tui, chúng ta cùng đihọc! Nhỏ xíu như vậy mà sinh cái gì, anh muốn giống ba tui sao?"

"Tôi thích sinh con cho Hướng tiên sinh."

Nghe nói thế, Hướng Tư Thần ngẩng đầu lên nhìn Mạc Vong Quy ở bên kia, hết sức khí phách bảo: "Nghe thấy không, Hành Ca nhà tôi thích sinh con cho tôi đấy, rồi sao?"

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ