Q1 - Chương 13: Lý do thực sự (H)

123 4 0
                                    




Lý Hành Ca không hiểu vì sao cái tên Hướng Tư Thần này lại có nhiều cách chơi phong phú như vậy, nhất là sau khi nghe Hướng Tư Thần thừa nhận hắn là do dã thú nuôi lớn, rõ ràng thời gian hắn làm nhân loại cũng mới ngắn ngủi có mười năm thôi, sao lại biết còn nhiều hơn cả cậu!

"Ngoan, đừng khóc."

Hướng Tư Thần lau lau nước mắt cho cậu, hỏi: "Thật sự đau như vậy?"

Cậu vừa khóc vừa lắc đầu: "... Cũng không phải..."

À, là sướиɠ tới khóc. Hướng Tư Thần kɧօáϊ trá tiếp tục động tác trêи tay. Côи ȶɦịt hồng phấn của Lý Hành Ca khi cương cũng được 13 – 14 cm.

Lý Hành Ca cúi đầu xuống nhìn mào gà của mình bị đối phương bóp nhẹ, ép cho lỗ tiểu mở ra, sau đó dùng nhiệt kế chầm chậm đâm vào. Lỗ tiểu ở hoa huyệt đã bị nhiệt kế bịt lại nong ra, bây giờ lỗ tiểu trêи ƈôи ȶɦịt cũng bị nhiệt kế từ từ chiếm lĩnh, cậu cảm giác dường như tất cả các lỗ trêи người mình đều bị phong bế, chỉ thấy những cái vạch trêи nhiệt kế dần biến mất từng chút từng chút một.

"Hướng tiên sinh... Chuyện này không có chút ích lợi nào cho việc giao phối..."

"Phải không? Chẳng phải cậu chê không được lên đỉnh sao? Đừng nói dối, bây giờ bên trong cái lỗ nhỏ xinh của cậu cảm giác như thế nào?"

Cậu quay mặt qua một bên, không có không biết ngượng mà đi trả lời câu hỏi đó. Lỗ hoa co rụt, lúc nhiệt kế ngừng tiến vào thì lại phun ra một luồng ɖâʍ thủy. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì rất quan trọng, nhưng nhục ɖu͙ƈ không hổ là thuốc mê, Lý Hành Ca bị thụt mấy cái đã không biết tối nay là ngày mấy.

Tuy rằng thời gian duy trì của Hướng Tư Thần không dài, nhưng khoảng cách giữa hai lần bắn rất ngắn, ƈôи ȶɦịt vẫn luôn thọc ở bên trong làm đứt quãng, không để ý đã ba tiếng trôi qua.

"Hướng tiên sinh..."

Cậu bị cây gậy thịt có gai đâm đến khó có thể nói chuyện, mãi mới chờ được một khoảng nghỉ ngơi khi đối phương bắn xong bận thở dốc, vội nói: "Tôi mệt quá, có thể ngủ hay không?"

"Cậu cứ việc ngủ, tôi cứ việc chơi."

Gò mông Lý Hành Ca giật giật, tội nghiệp nói: "Nhưng chân tôi đã tê rần... tư thế này không có ngủ được..."

Huống chi bên dưới còn bị cắm mà! Hướng Tư Thần giúp cậu trở mình, hai người mặt đối mặt nằm ở trêи giường.

"Aaa... Đauu..."

Xoay chuyển tư thế khiến cho mấy cái gai thịt bên trong ghim vào hoa huyệt xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, thốn đến co giật. Hướng Tư Thần sờ sờ bụng Lý Hành Ca hỏi: "Hay là tôi cắm đằng sau nhé?"

Cậu vội vàng lắc đầu: "Xin ngài! Xin ngài tiếp tục làm ở chỗ này đi!"

Phía trước đã bị thương, làm sao có thể để thêm một chỗ bị thương nữa. Nhưng nằm như vậy, hai niệu đạo còn bị cắm nhiệt kế căng căng rất khó chịu, cậu lại uất ức hỏi: "Có thể... lấy nhiệt kế ra không?"

"Ngoan, cậu ngủ một lúc tôi sẽ rút ra cho cậu."

Cậu thực sự quá buồn ngủ, nhất là sau mấy lần cao trào vừa mệt vừa muốn thϊế͙p͙ đi, cho dù thỉnh thoảng thân thể đạt được kɧօáϊ cảm cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, yếu ớt mất hết sức lực mà lầm bầm: "Hình như... đã quên chuyện quan trọng gì đó..."

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ