Q2 - Chương 3: Nói chuyện vô vị quá, phun dịch nhờn đầy mặt trong WC đi (H)

96 3 0
                                    


Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển xóc nảy dữ dội, hẳnlà tốp hành khách này có nhiều người lần đầu ngồi phi thuyền nên kẻ thì hưng phấn, kẻ thì hoảng sợ, thế là kêu gào ầm ĩ cả lên.

"A... Hướng... Ưmmm ——!" 

Lý Hành Ca kẹp chặt chân, toàn thân run rẩy, tốc độ rung của cái trứng gần miệng huyệt chẳng những không giảm chút nào mà còn bị vặn lên một level, rung kịch liệt hơn.

"Sướиɠ không hửm? Thích ngồi phi thuyền không?"

Lý Hành Ca liều mạng lắc đầu, kɧօáϊ cảm của thân thể đã tích góp từng chút một, bây giờ sắp sửa bùng nổ. Mười phút nói dài cũngkhông dài, nói ngắn cũng không ngắn, cậu nắm chặt ghế, chống tay hơi nghiêng người, nức nở cao trào, nhưng mà phi thuyền còn đangrung giật, điều này có nghĩa là lỗ hoa vừa mới cao trào lại tiếp tục hứng chịu kϊƈɦ thích. 

Vì kɧօáϊ cảm cao trào mà hạt đậu hơi giần giật,ham muốn mới vừa giảm bớt một chút lại bị bá đạo kéo lên. Cậu bất chấp xấu hổ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rêи rỉ, cũngmay xung quanh rất ồn ào, ngoại trừ Hướng Tư Thần thì không ai nghe thấy.

"Hành Ca, âm thanh của em rất ɖâʍ! Cái miệng bên dưới ăn vui vẻ không? Lát nữa tôi dùng gậy thịt bự này cắm vào t.ử ƈυиɠ của emnhé?"

Loại lời xấu hổ như vậy... Lý Hành Ca cau mày, cắn môi dưới, thở dốc, bịt miệng của đối phương: "Đừng nói nữa..."

"Đính đong~"

"Các quý khách thân mến, phi thuyền đã tiến vào vũ trụ, chúc quý khách đi đường vui vẻ~"

Xóc nảy vừa kết thúc, thân thể Lý Hành Ca cũng rung mạnh một cái, sau đó xụi lơ trêи ghế, nhắm tịt mắt thở phì phò, khóe mắt ửng đỏnhư bị ai đó bắt nạt, môi dưới vẫn luôn bị cắn nên bây giờ trông như thạch trái cây lóe sáng. Hướng Tư Thần cởi dây an toàn của cậu, ômngười vào lòng, đứng lên. Tiếp viên hàng không nhìn thấy vội lo lắng đến hỏi thăm, mỗi lần gặp những vị khách lần đầu ngồi phi thuyềnđều sẽ có một hai người bị dọa xỉu.

"Vị tiên sinh này không sao chứ, cần nhân viên y tế không?"

Hướng Tư Thần cười cười nói: "Không sao, cậu ta lần đầu ngồi phi thuyền, bị xóc có chút choáng, tôi dẫn cậu ấy đi nôn một lúc là được."

Hai cái trứng rung đang nhét trong thân thể cũng không được tắt đi, Lý Hành Ca co lại trong lòng Hướng Tư Thần, vô cùng xấu hổ, vôcùng sợ bị người ta phát hiện mảng quần dưới ʍôиɠ mình đã ướt đẫm, cậu vùi mặt vào lồng ngực đối phương, lỗ tai đỏ bừng.Vào phòng vệ sinh, Lý Hành Ca bị đặt trêи bệ đá rửa mặt, cái ʍôиɠ vừa chạm vào bệ, cậu lập tức chống tay, nâng ʍôиɠ lên: "Mau... mau tắt đi..."

"Được rồi, tắt đây. Nào, nâng ʍôиɠ thêm chút nữa để tôi cởi quần."

Cởi quần xong, cậu bị xoay ngược lại, biến thành hai chân mở rộng ngồi đối diện tấm gương, sau đó đối phương gỡ cái trứng rung vốnđặt trêи hạt đậu cậu, dùng ngón tay căng đóa cúc của cậu, nhét vào.

"Đằng sau cũng rất trơn nhé~"

 Hướng Tư Thần dùng tay chọc vào lỗ hoa của nhóc mặt đơ, móc lấy cái trứng rung đã hoàn thành công tác một cách hoàn mỹ, để sang một bên, tiếp theo dùng hai tay banh hai mép thịt béo, nhìn vào cặp mắt ở trong gương kia, trêu ghẹo:"Hành Ca, em xem đi, lỗ ɖâʍ đều đỏ như thế này." 

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ