Q1 - Chương 19: Buộc phải ngủ một đêm trêи thảo nguyên (Kϊƈɦ H)

105 4 0
                                    


Bọn họ chọn trúng cây bao báp đã bắt đầu già, có hiện tượng rỗngruột, tuy nó vẫn đang nỗ lực đơm hoa kết trái, nhưng có thể đoán được trải qua mấy chục năm hoặc mấy trăm năm nữa, nó sẽ thực sựgià đi, dùng phương thức đặc biệt để trở về với cát bụi: Thân cây vô cùng cứng cáp mục ruỗng từ bên trong, tán cây trở nên khô cằn,cành lá đan nhau tựa như rễ cây. 

Chính vì thế nên rất nhiều người hình dung bao báp là đại thụ chổng ngược gặp hạn hán.Hướng Tư Thần leo vèo vèo lên kiểm tra một phen, cũng may bên trong không có con gì làm ổ, có thể do cây quá cao, cũng có thể do cáiđộng quá nhỏ, tóm lại còn chưa bị sờ đến. Hướng Tư Thần thu dọn sơ sơ, hắn không dám ở trêи đó quá lâu vì Lý Hành Ca vẫn còn đang đứng dưới tàng cây.

Trêи cây có mấy con khỉ đong đưa, "lũ cướp" này có thể là chưa từng thấy con người, cũng có thể là hôm nay đội quân khỉ không đủ lớnmạnh nên chúng nó chỉ tò mò quan sát một phen, chí chóe rít gào lên rồi rời đi.

Lý Hành Ca ở dưới tàng cây bị khỉ ném lá đầy đầu, cậu lắc lắc cho đám lá rơi rụng xuống, cảm thấy các sinh linh bé nhỏ – khỉ con quấn lấy eo khỉ mẹ thật là dễ thương, cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với động vật hoang dã như thế. Không giống với những con vật bị giam trong phòng thí nghiệm, sinh vật ở trêи vùng đất này đều có vẻ linh động và đầy sức sống.

Trong mắt Lý Hành Ca, Hướng Tư Thần cũng tựa như động vật hoang dại tràn trề năng lượng, mà bản thân mình thì lại giống một con vậtbị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm.

"Coi như tụi nó biết điều tự chạy." 

Hướng Tư Thần leo xuống, phủi phủi bụi bặm bám trêи quần áo: "Tôi còn đang suy nghĩ làm sao để đuổi bọn chúng đi đây này."

"Sao phải đuổi đi? Bọn chúng rất dễ thương."

"Dễ thương?"

 Hướng Tư Thần làm mặt 'xin chào ngố tàu', nói: "Lúc cậu ngủ dậy không chừng đã bị bọn chúng móc rỗng túi, trộm đồ xong cả đàn lại còn la chí chóe, ném đủ thứ vào người cậu đe dọa đuổi cậu đi, không chọi shit là may lắm rồi."

"A, hình như trong sách có viết cái này."

"Đừng đeo túi nặng như vậy, chúng ta ăn chút gì đi."

Chính vì Lý Hành Ca một mực nhớ kỹ lời hắn nói "trừ khi bất đắc dĩ thì bất cứ lúc nào cậu ở nơi hoang dã cũng đừng quên mang túi cứuhộ bên người" nên mới khư khư đeo túi trêи lưng, bây giờ dỡ được cái túi lớn nặng trịch xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm. 

Thể lực của mình quả thật quá kém. Lý Hành Ca lấy lương khô ra, đang chuẩn bị mở gói thì bị Hướng Tư Thần cầm đi mất.

"Như vậy khó ăn lắm, cậu nhổ cỏ chỗ đó đi, chúng ta dựng một cái lò đơn giản, tôi đến cây cọ đối diện hái chút đồ, làm cho cậu một bữa."

Đối diện là một mảnh rừng nhỏ, mấy cây cọ to dàn hàng đứng lặng im. Có thể là do hai "con người" bọn họ đặt chân đến đây, loại sinh vật "con người" xa lạ này đã dọa chạy không ít động vật nhát gan, chỉ có vài con sơn tước và chim bắt ruồi đậu trêи tán gai, khỉ đầu chóleo xuống cây hợp hoan chẳng bao lâu cũng đi mất. 

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ