Q1 - Chương 22: Lại một lần bước lên thảo nguyên

81 3 0
                                    


 Sáng sớm hôm sau, vòng tay của Hướng Tư Thần rung nhẹ, chỉ mình hắn có thể cảmnhận được, hắn vươn vai đánh thức nhóc mặt đơ đang ngủ say.

"Đừng quậy mà..."

 Lý Hành Ca mệt muốn chết, có chút xíu thời gian nên cậu thực sự ngủ không đủ, hất bàn tay đáng ghét kia ra, trở mìnhngủ tiếp, hoàn toàn quên mất hai người vẫn còn đang ở bên ngoài căn cứ.

"Ài..."

 Hướng Tư Thần thở dài, bế cậu lên, đưa tới phòng tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt, giống như chăm sóc một thằng bé ba bốntuổi.Bị nước lạnh đánh vào, Lý Hành Ca cũng miễn cưỡng tỉnh dậy, giả bộ lạnh lùng đến ngay cả lời khách sáo ngày thường như "chào buổisáng" cũng không nói, chạy tới tìm quần áo lao động của trạm nghỉ để thay.

"Chậc chậc chậc, dạo này em đúng là bướng bỉnh."

"Bướng bỉnh?"

"Tự nhiên lại không để ý đến tôi?"

Lý Hành Ca mặc áo blouse trắng vào, xoay người rũ mi, thoáng thấy tên kia đã soạn xong hai cái túi, giọng điệu cậu vẫn lạnh lùng như cũ,nói: "Hướng tiên sinh, ngài quả thật không xem chuyện thân thể của tôi là chuyện to tát gì."

"Hả? Sao tôi lại thành không coi cơ thể em ra gì rồi?" 

Nói xong, hắn ôm lấy Lý Hành Ca, mãnh liệt hít một hơi bên tóc cậu, thấp giọng nói:"Tôi coi nó là chuyện rất quan trọng ấy chứ."

 Lý Hành Ca mới vừa tắm rửa xong, mùi thơm nức mũi, Hướng Tư Thần có chút say đắm màcọ tới cọ lui.Giọng điệu suồng sã khiến lỗ tai Lý Hành Ca hơi đỏ lên, cậu kéo cổ áo ra một góc, để lộ đầu vai xanh xanh tím tím, chỉ chỉ: "Ngài luôn làmtôi bị thương, hơn nữa cái kia ở bên trong cũng rất khó chịu. Buông tay, chúng ta phải tranh thủ thời gian, biển của sao M1 có liên kết với Trái Đất, tôi sợ nếu còn kéo dài thêm, lỡ cá mập biến dị đột phá vách tường năng lượng thì tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sinh thái nguyênsinh vùng biển."

"Đau không?"

"Không đau."

"Vậy sao lại khó chịu? Xoa xoa cho em nhé?"

"Hướng tiên sinh!"

Ây da, thật đáng tiếc, không phải thời cơ tốt để tán tỉnh. Hướng Tư Thần lại thở dài, một tay xách túi, sau đó cõng Lý Hành Ca lên, tay kianâng bờ ʍôиɠ cậu, rời khỏi căn nhà nhỏ nghỉ tạm một đêm này.Hai người quyết định tăng nhanh bước chân trở về, chiếc xe năng lượng mà họ mang đến cũng không thể để lại khu hoang dã quá lâu,hơn nữa còn phải về căn cứ lấy thiết bị bắt cá mập biến dị.Nhưng không đợi bọn họ đi được bao xa, lỗ tai Hướng Tư Thần khẽ giật, hắn lập tức dùng lực giẫm một cái, trốn lên cây, chẳng mấy chốcđã có vài âm thanh loáng thoáng từ xa dần tiến đến gần.

Thoạt đầu Lý Hành Ca cũng không rõ vì sao đang ở thông đạo an toàn nhất trêи bờ biển mà Hướng Tư Thần lại mang cậu đi trốn, nhưngvẫn phối hợp không lên tiếng, mãi đến khi nghe thấy tiếng trò chuyện mới kinh ngạc, cho dù trước khi Tam Khu bị phong tỏa cũng khôngmấy người bình thường có thể tìm được nơi đây, huống chi hiện tại đã bị phong tỏa rồi. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của đám ngườinày, cậu nghĩ hẳn là họ đã vô tình trôi dạt lên đảo.Môi Lý Hành Ca ghé vào lỗ tai Hướng Tư Thần, dùng âm thanh cực nhỏ thầm thì: "Vòng bảo vệ của Tam Khu có thông tin giả lập quấynhiễu, nó sẽ dẫn tàu thuyền và máy bay đang đi về hướng này vòng qua quần đảo sinh thái mà đến chỗ khác, không thể nào trôi dạt tới."

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ