Q2 - Chương 4: Thanh niên thu nhập thấp đến lúc lập gia đình... (kϊƈɦ H)

76 3 0
                                    


"Hướng tiên sinh, tại sao phi thuyền không thiết kế riêng tư hơn?"

Trong khoang thuyền, hành khách muốn nghỉ ngơi đều phải buông rèm đen, nhưng theo khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay thì hoàntoàn có thể thiết kế thành các khoang độc lập riêng tư, điều này khiến Lý Hành Ca rất khó hiểu. 

Mà Hướng Tư Thần thật đúng là khóckhông ra nước mắt, hắn chẳng biết phải nói thế nào, hắn quá nghèo nên ghế mà họ ngồi là ghế rẻ nhất trong một cái phi thuyền rẻ nhất.

Vì thế hắn đành phải lảng sang chuyện khác, hưng phấn nói: "Cục cưng à, làm một phát nữa nào!"

Lý Hành Ca cọ xát hai chân, lắc đầu: "Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi."

Hô hố, đây nghĩa là còn có thể làm một phát nữa chăng?...Khu mới giải phóng của Địa Cầu cũng chính là sao Thực Dân, sân phi thuyền nơi đây được xây dựng trêи một thung lũng. Hai người đimáy bay trung chuyển đến sảnh chờ, vừa bước vào tòa cao ốc đã thấy đá hoa cương trắng phản chiếu bóng loáng trêи sàn, mặt tườngđược thiết kế không tràn đầy hơi thở hiện đại như Địa Cầu mà mang một cảm giác phục cổ.Nơi nơi đều là hành khách vội vã, Lý Hành Ca theo sát Hướng Tư Thần sợ mất dấu, vốn cho rằng dân số nơi đây không nhiều, chẳng ngờchỉ là một cái sân phi thuyền phía đông thôi mà cũng đã đông người như thế.

"Nắm tay tôi, đừng để lạc."

Hai người nắm tay tiếp tục đi xe công cộng, tiến về khu 82. Tàu đệm từ ở đây không cùng kỹ thuật với Địa Cầu mà là áp dụng kỹ thuật cũcủa Địa Cầu. Lý Hành Ca chưa từng thấy qua đoàn tàu chạy trêи mặt đất, cái cậu biết đều là loại áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhất, chonên thoáng chốc đã bị hình thức phục cổ này hấp dẫn, khi đoàn tàu chạy thỉnh thoảng sẽ có chút lắc lư.

"Sao Thực Dân rất lạc hậu à?" 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những kiến trúc kia đều từng xuất hiện trong phim ảnh cũ, khu 82 khá thiên về kiểuphục cổ của Trung Quốc, Tam Khu cũng có kiến trúc như vậy, nhưng một khu có dân cư sinh sống mang đến cảm giác hoàn toàn khácbiệt với một căn cứ có kiến trúc riêng biệt, Lý Hành Ca hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.

"Ha ha ha, tôi đã nói với em rằng sao Thực Dân rất phục cổ rồi mà, mọi người thích nhịp điệu này, đợi khi về tới nhà tôi sẽ dẫn em đi ăncác món ngon cổ xưa."

"Đồ của đầu bếp Tam Khu làm cũng rất ngon."

"Trong vòng một năm, giữa mười người nấu cho em ăn và một trăm người nấu cho em ăn, em chọn cái nào?"

Chọn một trăm người! Lý Hành Ca víu cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài lao vùn vụt qua, tâm tình có chút phức tạp, vừa sợ hãi bước rakhỏi vương quốc nhỏ của mình lại vừa có chút chờ mong. Nhưng nếu như không có Hướng tiên sinh thì nhất định ngoại trừ sợ hãi cậucũng sẽ chẳng chờ mong chút nào đâu.Tuy rằng Hướng Tư Thần nói mua một căn hộ nhỏ nhưng căn hộ nhỏ trêи sao Thực Dân hoang vắng cũng là biệt thự có sân trong, phíasau núi còn thuần một màu rừng hạt dẻ.

So với căn ký túc xá ở Địa Cầu thì nơi này thật sự rất đẹp, gió nhẹ thổi qua cuốn lá khô lên, ngoại trừ hai vệ tinh siêu lớn ngày đêm luânphiên treo trêи bầu trời thì vô cùng giống Trái Đất cổ xưa.Nhà còn rất mới, bên trong ngoại trừ trang trí đơn giản cũng chỉ có mấy cái giường, trong phòng bếp thì còn trống hoác hơn.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ