Q2 - Chương 8: Vợ ɖâʍ như vậy thì nghỉ làm thôi (H)

138 3 0
                                    


Bất kể chuyện trêи giường có biến thái cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần là đôi bên tìnhnguyện thì gọi là tình thú, Lý Hành Ca ngoài miệng nói "biến thái", "đừng mà", còn không phải cũng ngoan ngoãn dựa theo sự chỉ thị củaHướng Đại Biến Thái mà hành động hay sao.

"Dạng rộng ra chút nữa nào~ Ài! Đúng! Cứ như vậy!" 

Hướng Tư Thần ngồi trong phòng vệ sinh của đơn vị mà quay tay, vẻ mặt y như mộtthằng biến thái ɖâʍ tục bỉ ổi, mê muội nhìn chằm chằm vào hình ảnh sắc tình trong màn hình, cảm thấy mình giống như đã uống 1 kgthuốc tráng dương, hận không thể ôm Hành Ca đại chiến mười ngày mười đêm. Vừa nghĩ tới ngày mai phải đi công tác, hắn thật sựkhông muốn.

"Ngài quá biến thái! Ưm..." 

Lý Hành Ca mở rộng chân ngồi chồm hổm trêи bồn cầu, một tay điều chỉnh góc quay của vòng tay, một tayđỡ lấy ƈôи ȶɦịt nhắm ngay phía dưới. Những lúc ham muốn quay cuồng chính cậu cũng không rõ mình muốn tiểu ở lỗ nào, nhưng lúcthanh tỉnh bị người ta nhìn như vậy làm sao cũng không tiểu được, ngược lại, ɖâʍ dịch trong đóa hoa kéo dây nhỏ xuống một sợi chỉtrong suốt, 

"Không được... không ra được..."

"Ắc!" 

Đàn ông mà, muốn bắn thì bắn. Hướng Tư Thần tăng tốc độ trêи tay làm cho xong chuyện, hắn quyết định nghỉ làm về nhà ôm vợ!Không nỡ cúp máy vì thế thu hình lại lặng lẽ chuồn từ phòng vệ sinh, mon men theo cửa sau mà chạy ra ngoài, ngồi vào xe, nhìn quanhbốn phía thấy không có ai mới chiếu hình lên không trung, đồng thời thu nhỏ hình ảnh, 

"Ơ ơ cục cưng, có phải em muốn cho tôi xem cáinày mới cố ý nói muốn đi tiểu không, chẳng phải là một giọt cũng không ra đấy sao?"

"Tôi không có..."

 Vừa nói xong, chỗ quy đầu trướng trướng, một cột nước phụt ra, tiếng "tỏng tỏng" vang dội trong phòng vệ sinh làmcậu càng thêm xấu hổ.Cơ mà cái Hướng Tư Thần muốn xem chính là hoa huyệt bài tiết mất khống chế kia kìa, thế là chú chim to mới bắn xong lại cửng một lầnnữa, cuối cùng không còn do dự, một cước đạp ga vọt ra ngoài, 

"Tiểu xong ngoan ngoãn ngồi quỳ* trêи ghế salon chờ tôi trở lại, khôngđược tự dùng tay mò, cũng không được ma sát."

*Kiểu ngồi của mấy bà Nhật Bản.

"Ngứa... rất ngứa..." 

Ngứa như thế làm sao mà có thể không chạm vào đây. Lý Hành Ca muốn khóc, nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn dichuyển đến chỗ ghế salon, cong gối ngồi xuống. 

"Ưm..." 

Tư thế ngồi quỳ như thế này rất mệt nhọc, eo cậu mềm nhũn, đổ người chốngtay ra đằng trước, sau đó mới dần dần ngồi đúng.

"Hướng tiên sinh... như vậy không thoải mái..."

"Tôi muốn dẫn em đi ăn tiệc lớn, cho nên bây giờ mới huấn luyện lễ nghi cho em đấy, hiểu không."

"Không hiểu..." 

Khúc ngưu bàng vốn đã ngập lút vào đường hoa móc không ra, bây giờ lại vì cái tư thế này mà lút còn sâu hơn, vì thế loạicảm giác ngứa ngáy đó cũng bị mang đến chỗ sâu kia. Lý Hành Ca rêи rỉ, eo hông khẽ cọ xát, da thịt nuột nà bị tình ɖu͙ƈ nhuộm thànhmàu phấn hồng, hai mắt rưng rưng, bộ dạng y như bị ức hϊế͙p͙, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ