Thế giới bên ngoài bao giờ cũng muôn hình muôn vẻ, mỗi ngườimỗi kiểu, mỗi cá nhân có những trải nghiệm khác nhau, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, mỗi nơi có những món ngon bất đồng...
Ở Tam Khu ai cũng có phần việc của mình, ai cũng hận không thể bỏ thời gian ngủ ra để mà làm việc, Lý Hành Ca cũng không ngoại lệ,mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì cũng là nỗ lực bổ sung kiến thức chuyên nghiệp mới. Cuộc sống của cậu trôi qua rất nhàm chán và yênbình, nhưng cũng không cảm thấy áp lực. So với giao lưu tiếp xúc với người lạ, cậu vẫn hưởng thụ loại cảm giác cô đơn ấy hơn.Nhất là hôm nay ——
"Mấy đứa chơi một lát đi, chút nữa ra ăn cơm."
Mạc Pháp mỉm cười đi vào phòng bếp.Trong phòng khách, Lý Hành Ca mắt lớn nhìn mắt nhỏ với một thiếu niên tóc xanh trông không tốt lành gì. Chuyện là sáng nay cậu vừarời giường đã nghe Mạc tiên sinh nhấn chuông cửa, vì thế sau khi anh biết mấy ngày nay Hướng tiên sinh nhà cậu không có ở nhà thìnhiệt tình mời cậu đến nhà mình ăn cơm.
"Ăn."
Thiếu niên tóc xanh đưa gói snack đã mở ra đến trước mặt Lý Hành Ca, miệng thì nhai rộp rộp không ngừng.Nhìn bọc đồ ăn vặt đầy dầu mỡ này, Lý Hành Ca lắc đầu.Thiếu niên tóc xanh lấy lại, nói với cậu: "Anh sẽ hối hận."
Sau đó tiếp tục thồn vào miệng nhai rồm rộp.Lý Hành Ca nhìn thấy tướng ăn đó thì càng không muốn ăn.
"Mạc Vong Quy! Hôm nay làm tiệc mà còn ăn nhiều quà vặt như vậy!"
Mạc Pháp thò đầu ra từ phòng bếp, răn dạy thằng con trai lớn lỳlợm, sau đó nhìn Lý Hành Ca ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thở dài tiếp tục nấu cơm.Mạc Vong Quy cũng chính là thiếu niên tóc xanh, nghe xong lời này lại càng điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, sau đó chìa ra trước mặtLý Hành Ca, tiếp tục hỏi: "Anh thật sự không ăn sao?"
Lý Hành Ca vẫn lắc đầu, món quà vặt đó trông thật khó ăn, hơn nữa bây giờ cậu thực sự ngơ ngác. Hôm nay là cuối tuần, Mạc tiên sinh kểrằng thằng con lớn của anh trở về từ ký túc xá trường nên nhà muốn làm bữa tiệc lớn, một mình Lý Hành Ca ở nhà cũng toàn ăn đồ giaohàng, không bằng đến nhà anh chơi một chút, dù sao tuổi cậu cũng xấp xỉ tuổi thằng lớn, chắc là có thể chơi chung. Sự thật chứng minhkhông phải tuổi tác xấp xỉ là có thể chơi chung, cả một buổi sáng thiếu niên tóc xanh kia bị ép đến phòng khách cùng cậu, sau khi haingười lúng túng trò chuyện hai câu thì vẫn im lặng nhìn đối phương, rồi ngồi chơi game điện thoại, lại nhìn nhìn đối phương, lại chơi chơigame điện thoại, tuy Lý Hành Ca không phải chơi game điện thoại nhưng cũng là đọc sách điện tử, hai người cứ xấu hổ như vậy đến khiMạc tiên sinh hái rau củ về.
Tiếp theo thiếu niên kia bắt đầu điên cuồng ăn hàng, đồng thời mở một bịch hỏi cậu có ăn không, tóm lại bâygiờ cậu rất cần "đóa hoa giao tiếp" Hướng tiên sinh. Phải làm sao để giap lưu tán gẫu với người bình thường đây.Mười một giờ trưa, ngoài cổng lớn vang lên tiếng động, người đàn ông nghiêm túc kia trở về, là Tần tiên sinh tiên sinh của Mạc tiên sinh.Mặc dù Lý Hành Ca biết mình mặt đơ, nhưng cậu cảm nhận được giữa những người mặt đơ với nhau cũng có khoảng cách, người kia chỉliếc mắt một cái, thiếu niên đang điên cuồng ăn đồ vặt lập tức quăng bọc snack, ngoan ngoãn chuyển đến đứng bên cạnh Lý Hành Ca,sau đó hai người lại bắt đầu lúng túng nhìn nhau.Thấy thằng con ngốc nhà mình buông quà vặt trong tay xuống, Tần Biên gật gật đầu với Lý Hành Ca, chào hỏi một tiếng, sau đó vàophòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca
General FictionĐÂY BẢN REUP LẠI LẺN WATTPAD Tên gốc: Thần quang hành chí hữu Ca xử (Lão công đích hạ diện mỗi thiên đô bất nhất dạng) Tác giả: Ngư Thích Thủy Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cao H, dirty talk, song khiết, song tính, sinh tử, 1×1, HE, bác sĩ biến thái...