Q2 - Chương 19: Làm gì có người trẻ tuổi nào hẹn hò đi thảo cầm viên chứ!

50 1 0
                                    


Trêи xe, lão Lưu phụ trách lái xe nhưng con mắt cứ liếc liếc rasau mà ngắm, bị Hướng Tư Thần trừng vài lần mới vui vẻ nói: "Khu 82 luôn tự xưng là phục cổ theo kiểu Trung Quốc nhưng đi tới đi luicũng chẳng thấy ai thuần phương Đông như vị này của chú."

"Dĩ nhiên~"

Ngoại hình Lý Hành Ca thật sự rất bắt mắt, dù sao thời đại ngày nay, đặc điểm con người ở từng vùng chính là không có đặc điểm gì.Nghe nói người các phương Đông, Tây, Nam, Bắc của Trái Đất cổ xưa khác biệt rất rõ ràng, nhưng theo thời gian, sự biến hóa của khí hậuvà môi trường sống, sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự bộc phát di dân đến sao Thực Dân, kỳ tích y học t.ử ƈυиɠ nhân tạo xuất hiện,... người ở các khu vực trộn lẫn vào nhau rồi phân ra một lần nữa, biến thành như bây giờ – không thể dựa vào tướng mạo màphân biệt xuất xứ.

"Người ở khu 82 cũng coi là dân thuần Trung Quốc nhất, ngoại hình cũng gần với thời cổ nhất, nhìn mái tóc đen của chúng tôi này, cơmà không ngờ vị kia nhà chú còn chính hiệu hơn." 

Lưu Khoa khoác lên vai Hướng Tư Thần, mắt lại dính lấy Lý Hành Ca không tha.

"Đừng nhìn vợ tôi chằm chằm như vậy được không? Tóc thì ai chả biết đi nhuộm đen chứ, mấy người soi gương nhìn mắt của mình rồinhìn lại Hành Ca nhà tôi xem cái gì gọi là mắt phượng tiêu chuẩn phương Đông! Hẹp dài, đuôi hơi xếch, có thần~ nhà tôi còn là nội songđan phượng* nữa đó."

*Chắc là giống mắt của Lưu Diệc Phi.

Bị người ta vây quanh thảo luận ngoại hình, Lý Hành Ca giật nhẹ tay áo Hướng Tư Thần, nói: "Ngài giống như muốn đem tôi đi bán."

Mọi người: Thực sự rất giống đang chào hàng.

"Chậc, đây gọi là khoe, sao gọi là bán em chứ, tôi không nỡ đâu!"

"Iiii ~~~~ Hướng Đại Miêu, cậu có mặt mũi không hả!" 

Mọi người cười nói.Khu 82 có ba thảo cầm viên, bốn vùng phục nguyên, nhưng gần đây những động vật ở vùng phục nguyên không được chăm sóc đànghoàng đều được chuyển tới thảo cầm viên, do vậy công việc của các bác sĩ thú y mới tăng lên.Đến thành Tây thảo cầm viên, hôm nay người tới tham quan rất nhiều, phần lớn là các hoạt động do nhà trường tổ chức. Lý Hành Ca vừanhìn thấy con nít thì mê tít mắt, đang tiến vào sân sau với mọi người vẫn quyết định đi dạo trong vườn.

"Tôi sẽ xong nhanh thôi, lát nữa sẽ dạo với em, bây giờ ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây nhé?"

Lưu Khoa cười nói: "Rốt cuộc thì chú mang vợ đi làm hay mang em bé đi làm hả, Hành Ca nhà chú lớn tướng như vậy rồi, đi dạo thảo cầmviên còn sợ lạc lối sao?"

"Tôi sợ em ấy bị gạt."

Lý Hành Ca gật gật đầu: "Tôi sẽ ngồi ở đây."

Hướng Tư Thần xoa xoa đầu cậu: "Ngoan."

Biết cậu khó chịu nhưng hắn không thể mạo hiểm, bởi vì còn có một thế lực ngầm tồn tại.Sau khi những người khác đi rồi, Lý Hành Ca ngồi một mình ở khu phân cách sân trước và sân sau, bên ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc rậm rạp, đến mùa đông vẫn giữ được màu xanh biếc, gió thổi rì rào rơi rụng một vài lá trúc, xoay tròn buông mình xuống đất.Cánh cổng vang lên mấy tiếng rổn rảng trong khu cách ly yên tĩnh, có tiếng bước chân từ xa đến gần, một ông lão tóc hoa râm dắt theocon báo đi ngang qua trước mặt cậu, chợt dừng bước, nhìn cậu thật lâu, sau đó run rẩy mở miệng khẽ hỏi: "Thanh Thiên?"

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ