Q1 - Chương 33: Tạm biệt Tam Khu, bắt đầu cuộc sống mới

72 3 0
                                    


Nền đất ở rừng mưa không thể bằng phẳng như trêи thảo nguyên, hai conngười đang chột bụng Diệp Bội Kỳ và Bạch Tân Lai rất vất vả mới tìm được một khoảng tương đối trống trải, họ giẫm bằng cỏ dại bốnphía, sau đó tựa lưng vào nhau, cởi quần ngồi xuống. Rừng mưa nhiều muỗi, chỗ có quần áo che còn đỡ nhưng hai cái gò ʍôиɠ lộ rangoài sẽ gặp nạn.Diệp Bội Kỳ dùng tay vung tới vung lui đuổi muỗi, không cẩn thận: "Ôi đệt! Ông lỡ thọt vào phân của mình rồi!" 

Hắn sờ phân, tự làmmình gớm muốn chết, liều mạng trét lên cỏ.

"Ha ha ha ha~"

 Bạch Tân Lai cười vào mặt: "Ngu chưa, mấy lúc như này phải giống tôi nè, vừa đại tiện vừa lắc lư mới ——"

 Lời còn chưanói xong đã cảm thấy ống quần nóng lên: "Ớ đệt! Lỡ "ấy" lên quần mình rồi!"

Hai người luống cuống tay chân xử lý "chuyện phân" đột nhiên ngửi được một mùi hôi thối còn hơn "hửm hưm" của mình.

"Mùi gì mà thúi dữ vậy?"

Diệp Bội Kỳ dùng lá cây quạt quạt ở chóp mũi, nói: "Thứ gì hư thúi đúng không?"

Đột nhiên hai người nhận ra chuyện gì đó, chầm chậm quay đầu lại, cách nơi ấy không xa có thứ gì thấp thoáng đang nằm úp sấp ——

"Ôi đệt Đệt ĐỆT ĐỆT ————" 

Hai người kéo quần, vắt chân lên cổ chạy như điên.

"Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!!!!!"

Một con thằn lằn tổ mẹ!

Trở lại với con người còn đang cố gắng chíp chíp dỗ nhóc vợ nhỏ, Hướng Tư Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng cầu cứu nhưng cũngkhông rõ mấy, ấy rồi cứ thế quên đi, tiếp tục dỗ người.

"Cứu mạng!!!!"

Lần này cả Lý Hành Ca cũng nghe được, cậu nghe xem tiếng phát ra ở hướng nào, quay đầu lại chạy về hướng đấy.

"Đệt cụ! Em chạy tới làm gì, ở lại đây cho tôi!"

Lý Hành Ca ôm lấy cánh tay bị rết cắn tê liệt, thoạt đầu cậu không để ý tới Hướng Tư Thần, suy nghĩ đầu tiên là một lòng muốn đuổi đámngười này ra khỏi đảo, nếu họ cầu cứu, thế thì cứu họ rồi để họ rời đi. Chẳng phải người kia bảo rằng ép người không liên quan cùng đirừng mưa chịu chết là sai lầm hay sao!

"Tổ tông tổ tông tổ tông ơi, tôi sai rồi, em đứng lại cho tôi!" 

Hướng Tư Thần cuống quýt, còn chưa biết có thứ nguy hiểm gì ở bên kia màcứ liều lĩnh chạy tới như thế.Nhưng rồi Lý Hành Ca lại thực sự nghe lời hắn, dừng bước. Có điều là Diệp Bội Kỳ và Bạch Tân Lai cũng đã chạy trốn tới đây, không kịpkéo phanh, đâm sầm vào người Hướng Tư Thần, cùng nhau lăn xuống sườn dốc.

"Hướng tiên sinh!"

"Mẹ bà các cậu ——" 

Ba người lăn lịch bịch xuống, Hướng Tư Thần vừa mới mở miệng đã ngậm bùn đầy mồm.Mà Lý Hành Ca ở lại phía trêи, bắt được một sợi dây leo bên cạnh, giật giật để xác định nó có chắc chắn hay không, sau đó định xuống dưới cứu họ. Cậu nhìn nhìn bốn phía, cũng không thấy nguy hiểm, ngó xuống sườn dốc thật lớn, ba người kia không biết đã lọt vào cáihố nào gần đấy, dưới ấy còn có dòng nước chảy xiết.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ