Q1 - Chương 25: Thoát khỏi tình hình nguy hiểm (Kϊƈɦ H)

73 3 0
                                    


 Đoàn người bị phá hư phương tiện giao thông trêи thảo nguyên, vốn đã thấy hivọng bây giờ lại lâm vào tuyệt vọng. Nếu chưa hề chuẩn bị cho việc sống lang thang, ngủ trong màn trời chiếu đất thì người hiện đại dứtkhoát không thể chịu nổi, huống chi nơi đây có nhiều động vật hoang dã như vậy mà lại không được săn làm thức ăn.

Tuy rằng lửng mật thông minh nhưng thỉnh thoảng cũng rất đơn thuần, trước khi ăn xong bánh bích quy trong tay nó vẫn không pháthiện mình bắt, mãi đến lúc ăn xong rồi định trả thù cái tên loài người vừa rồi dám thị uy với nó mới phát hiện mình bị nhốt trong mộtvách tường trong suốt. Nó đứng thẳng bằng hai chân, vừa hung ác gào thét với bọn họ, vừa định bò ra ngoài, nhưng đều không có kếtquả, vì thế nó lại chạm hai chân trước xuống, đứng bằng bốn chân, chuẩn bị dùng máy xúc bằng móng hòng chui xuống đất, kết quả vẫnđào không nổi.

 Lần này nó thực sự ghét rồi.Anh húi cua phóng túng cả đời không chịu trói buộc, vất vả lắm mới trốn khỏi cái phòng thí nghiệm nhàm chán kia, giờ lại bị bắt!Đối với Lý Hành Ca thì động vật trêи thảo nguyên là quan trọng nhất: "Xe hỏng, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng đi bộ về, độngvật ở trong lồng giam xách tay không thể tự do hành động, kéo quá lâu nó sẽ chết đói."

Đối với những vị khách mới đến, tuy thật đáng tiếc vì cuộc hành trình sắp kết thúc nhưng họ đều hiểu có thể bớt được đêm nào thì hay đêm nấy, huống chi hiện tại cũng không phải đang thám hiểm nơi hoang dã, hòn đảo có chủ này nơi nơi đều ngập tràn nguy hiểm.Đối với Hướng Tư Thần, cũng may là quãng đường không còn xa lắm, điều duy nhất hắn lo lắng chính là đám linh cẩu mà hắn nhìn thấyhôm trước có còn hoạt động ở khu vực này hay không. Hướng Tư Thần buông Lý Hành Ca xuống, hỏi cậu: "Có thể tự đi đường không?Tôi cần phải đi trước dò đường."

Lý Hành Ca gật đầu: "Có thể."

Chẳng ai muốn làm cái loại chuyện dò đường này cả, chỉ có mỗi Hướng Tư Thần mà thôi. Còn Tần Khải, thoạt đầu cô cũng muốn đi cùngnhưng do dự một lúc vẫn lựa chọn ở lại với số đông.Lý Hành Ca không sợ sẽ nguy hiểm khi đơn độc ở cùng với những người xa lạ này, bởi vì theo quan sát của cậu, tuy rằng họ biết nhaunhưng lại chia thành ba phe, hơn nữa, khả năng mà họ muốn xử lý cậu quá thấp, căn bản là không có cậu sẽ không có cách tiến vào căncứ, ở lại nơi hoang dã khác gì với chết đâu, Tam Khu có quá nhiều sinh vật mà những người này chưa từng được thấy.Bảy người giữ nguyên tiến độ hành trình do Lý Hành Ca chỉ đường tiến về phía trước, Bạch Tân Lai bước đến hỏi Lý Hành Ca có muốnđược cõng không, cậu lắc đầu từ chối: "Cảm ơn Bạch tiên sinh, vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi, có thể tự đi được." 

Nếu như có HướngTư Thần ở đây thì cậu chẳng muốn tự đi đường đâu, chân đau, thân thể đau, cái gì cũng đau hết, nhưng không biết vì sao lại không muốnngười khác cõng.

"Quay lại quay lại quay lại!"

Hướng Tư Thần mới dò đường phía trước không bao xa đã chạy như bay đến: "Một bầy linh cẩu, mau quay lại nấp vào xe!" 

Giọng hắn rất gấp gáp, bởi vì trong bầy có linh cẩu biến dị! Chẳng trách ngày đó lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.Vừa nghe lời này mọi người phản ứng rất nhanh, dù Lý Minh Trí và phe thuyền trưởng không biết cái gì gọi là linh cẩu nhưng nhìn thấy vẻmặt của mọi người thì biết thứ lợi hại nào đó sắp đến, họ chạy còn muốn nhanh hơn người ta, nhảy vào trong xe.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ