Q1 - Chương 31: Có phải chân tướng sự thật hay không?

59 3 0
                                    


Thả người lên cái võng thô sơ không quá thoải mái dễ chịu, Hướng Tư Thần xoaxoa mặt đối phương, yêu thích không buông tay: "Hành Ca, em thật đáng yêu."

 Nói xong, vén mấy lọn tóc của Lý Hành Ca lên, hôn chùnchụt vào mặt cậu như đang đóng dấu bản quyền – đóng sự yêu thương của mình lên gương mặt ít biểu tình này.

"Chưa có rửa mặt... Hơ."

Xé một góc áo của mình xuống, Hướng Tư Thần tiếp tục tàn sát chuối rẽ quạt, giặt giặt miếng vải sạch sẽ, sau đó nâng chân nhóc mặt đơlên lau chùi đơn giản. Cái miệng nhỏ vốn hồng phấn bây giờ đã sưng đỏ không chịu nổi, Hướng Tư Thần xin lỗi, càng nhẹ tay hơn, thổithổi cho cậu: "Đau không?"

"Đau."

 Thực ra nguyên nhân lớn nhất là do dị ứng quả đủng đỉnh, nhưng cậu thích Hướng tiên sinh ôn nhu với mình như vậy.Hướng Tư Thần vệ sinh cho hai người xong thì tranh thủ mặc quần áo cho Lý Hành Ca trước để tránh bị côn trùng đốt. 

Ban nãy họ lăn lộnnhư thế mà không bị cắn hẳn là do thân thể không ngừng lắc lư khiến côn trùng không thể nào đậu yên được.Một tiếng "kẽo kẹt" vang, Hướng Tư Thần cũng nằm lên chiếc võng bắt song song với chiếc của Lý Hành Ca, dùng ngón cái cẩn thậnmiêu tả khuôn mặt dễ nhìn này, giọng điệu cũng có chút mỏi mệt hiếm thấy: "Em có một gương mặt chuẩn phương Đông, xinh trai lắm."

"Ngài cũng rất đẹp trai."

Tóc Lý Hành Ca đen nhánh, là màu đen tự nhiên. Cho dù là sao Thực Dân hay Trái Đất, thời đại này ai ai cũng đều mang dòng máu lai, màngay cả Hướng Tư Thần cũng ít nhiều có chút hình bóng con lai.

"Sao ngài không biến thành người da đen?"

"Ặc... Chắc là tại gen."

 Hướng Tư Thần bưng mặt. Đúng ha, mình cũng không nghĩ tới vấn đề này, bản thân lớn lên ở Kenya mà sao lạikhông đen, thật sự dở khóc dở cười.

Nói đến chuyện diện mạo, đột nhiên Hướng Tư Thần nổi hứng thú, hắn vuốt ngược mái tóc màu nâu đen hơi xoăn, nhìn Lý Hành Ca, hỏi:"Nếu tôi xấu xí, em có cho tôi làʍ ȶìиɦ với em không?"

"Ngài rất mạnh."

"Cho nên?"

"Giao phối chỉ có thể lựa chọn kẻ mạnh."

Hô hố~ Bé dễ thương, ngài thật là biết khen đó mà. Hướng Tư Thần thỏa mãn vỗ vỗ cậu: "Mau ngủ đi!"

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

...Mặt trời vừa hé sáng, nắng sớm nhàn nhạt, mấy chú chim hót vang, những chiếc lá xanh ướt nước rũ xuống, hơi ẩm đêm qua đều ngưngkết thành giọt sương ban mai long lanh trong suốt.

Lý Hành Ca nhắm tịt mắt, không muốn dậy, thân thể lại bị di chuyển, dường như được cõng lên, tấm lưng ấm áp vững chắc của ai đókhiến lòng người vô cùng an tâm vui thích, cứ muốn mãi đắm chìm vào trong giấc mộng đẹp. Lý Hành Ca khẽ nói mớ, đôi tay đang ômlấy cổ người ta cũng thoải mái ôm chặt hơn một chút, hô hấp dần dần trầm xuống.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ