Q1 - Chương 9: Tán tỉnh trong vườn rau quả (Kích H)

151 4 0
                                    


Máy bay trực thăng ầm ầm từ đê không* cất cánh bay lên, trên thảo nguyên ngựa chạy tứ phía, trong cabin hai người nói chuyện câu được câu không.

*Khoảng không cách mặt đất từ 1000 m trở xuống.

Lôi tập trung lái máy bay, Minh không ngừng gõ bảng điều khiển, dựa vào thông tin phản hồi mà làm phân tích, bỗng nhiên hắn nghĩđến điều gì đó, hỏi: "Để người yếu như Lý Hành Ca ở lại căn cứ thật sự không sao chứ?"

"Hừ, sao có thể có sao. Bên cạnh cậu ấy chính là dã thú đã được tăng cường sức mạnh."

"Nhưng nếu cậu ấy xảy ra chuyện..."

"Cuộc đời của dã thú chỉ có hai chuyện —— ăn và giao phối, mà Lý Hành Ca đều có thể thỏa mãn hắn."

Minh nghe xong nhướng mày, dùng một giọng điệu vô cùng nhiều chuyện trêu đùa: "Nghe nói trước kia hắn~~ "

Lôi cười đến cái mặt thấy ghét, lắc lắc đầu... Đại miêu* ngủ say nghe thấy tiếng ồn, hiếu kì ngẩng đầu nhìn lên chú "chim lớn" trên bầu trời, sau đó thấy nó bay giật ra sau lộn một vòng, chẳng hề để ý, tiếp tục nhấm nháp một ngọn cỏ.

*Đại miêu dùng để chỉ những loài động vật trong chi Báo, thuộc họ Mèo. Chỉ chung cho mấy con báo, hổ, sư tử đồ đó. Còn chú chim lớn trong câu này chính là chiếc máy bay.

Ở căn cứ, hai người bận túi bụi trong phòng hoa quả. Lý Hành Ca phụ trách kiểm tra sổ ghi chép công việc hàng ngày khắp nơi, Hướng Tư Thần phụ trách ăn khắp nơi.

"20 năm nay cậu đều ở trong căn cứ, không thấy buồn sao?"

"Học tập rất thú vị."

"Cậu có từng ra ngoài thảo nguyên chơi không?"

"Ngoại trừ nhân viên liên quan, những người còn lại đều không được phép đi vào."

"Vậy ngoài đọc sách cậu chơi gì?"

"Rất nhiều nơi trong căn cứ có phong cảnh đẹp."

Cái này thật là nhàm chán! Cậu ta cũng không cần quá xuất sắc trước tuổi 20 chứ! Mặt cậu ta đơ như vậy thực chất là biểu tình thiếu thời gian để học đúng không?

"Cậu có cười không?"

"Hướng tiên sinh, xin ngài đừng ảnh hưởng công việc của tôi nữa, nếu tôi không học được, một thời gian sau ăn hết nhóm rau quả này xong chúng ta sẽ không có gì ăn." 

Lý Hành Ca bị hắn làm phiền ghê gớm, người ta đi đến đâu thì theo đến đó, còn thỉnh thoảng nhét đồ ăn vào miệng cậu. Thật sự nghi là cậu chưa kịp học xong, đám rau quả này đã bị ăn sạch.

Hướng Tư Thần lại trộm hái một trái lê, tò tò đi theo sau lưng cậu, vừa ăn vừa thưởng thức bé ong mật cần cù.

Ở không khiến hắn khó chịu toàn thân, đi vào quần đảo sinh thái mang tiếng "có đầy đủ chủng loại nhất" mà ngay cả một con thú bình thường hắn cũng chưa được tiếp xúc, ngoại trừ nghĩ mấy chuyện dâm dục thì thực sự không có việc gì làm.

"Lý Hành Ca cậu có cười không?"

Bàn tay đang lật xem quyển ghi chú của Lý Hành Ca dừng lại, đứng trước giàn dưa leo gật đầu với hắn: "Đương nhiên có."

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ