Q2 - Chương 11: Dù người nào đó sắp về mình cũng phải tự chơi một chút

60 1 0
                                    


Trời chiều bình yên, nhiệt độ không khí hơi lạnh, nhưng ánhnắng ấm áp không hề keo kiệt vẩy khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh của trấn Lật Nguyên.

Lý Hành Ca đi theo Mạc Vong Quy đến nơi mình chưa từng đi qua trong cái thị trấn mà cậu thường đến mua thức ăn này. Kiến trúc nơi đây rất bình thường, chẳng hề đặc sắc, có lẽ điểm đặc biệt duy nhất chính là bãi đổ xe siêu lớn đầy ắp xe gần đây.

"Chúng ta tới đây chơi cái gì?"

"Đi đi đi, dẫn anh vào trong!"

 Mạc Vong Quy từng cho rằng nếu mình vào ký túc xá nhà trường thì cha và ba sẽ không quản được, âm thầm sung sướиɠ trong lòng, mãi cho đến khi phát hiện nơi đó núi hoang đồng vắng chẳng có chỗ nào để giải trí, với hắn mà nói là tuyệtvọng không thể tuyệt vọng hơn. Sau khi vào cửa lớn mới nhận ra trong này hoàn toàn bất đồng với sự yên tĩnh bên ngoài, đi qua một hành lang dài dằng dặc, dùngthang máy lên lầu hai. 

Xuyên qua thang máy lồng kính, Lý Hành Ca đưa mắt nhìn không gian siêu lớn, bên trong đều là những loại máymóc kỳ lạ, nói đúng hơn là... đồ chơi? Lý Hành Ca chưa từng thấy những thứ này, kinh ngạc vì đồ vật bày ở mỗi tầng đều không trùng lặpnhau, mới mẻ vô cùng.

"Chỗ này để làm gì vậy?"

"Phòng game đó, phòng game! Có rất nhiều loại trò chơi điện tử thời xưa!" 

Nói xong, hắn kéo Lý Hành Ca đến máy gắp thú bông trướcmặt nói: "Anh thích hợp chơi cái này, lát nữa tui đi mua ít tiền xu. Vầy mới thực sự có cảm giác phục cổ chứ!"

Xung quanh là âm nhạc, âm thanh của các loại trò chơi, còn có tiếng người hỗn loạn hòa vào nhau khiến Lý Hành Ca hơi nhức đầu, cậuthật sự cảm thấy mấy thứ này hết sức mới mẻ, nhưng cũng không hứng thú cho lắm, so với chơi trò chơi, cậu thích Hướng tiên sinh dẫnmình ra ngoài ăn hơn.Có thể vì dung mạo của cậu quá xuất chúng, lại thêm phần lớn người tới đây chơi là người trẻ tuổi, hoặc nhỏ tuổi hơn, hoặc xấp xỉ... mà từ lúc hai người tiến vào, một đống nam sinh đã bị cái khí chất hoàn toàn không hợp với chốn này của Lý Hành Ca hấp dẫn.

Dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, Lý Hành Ca quay đầu lại thì thấy đám nam sinh đằng kia đang nhìn sang bên này ồnào, hình như đang thúc giục một người trong số họ làm gì đó. Có thể xuất phát từ bản năng, cậu biết rõ ánh mắt ấy có ý gì.

Quả nhiên, nam sinh nọ dưới sự giật dây của đám người đã tiến đến đây, đầu tiên cười cười với cậu, sau đó hỏi: "Em còn độc thân sao?"

Lý Hành Ca lắc đầu: "Tôi đã có phối ngẫu."

Dường như nam sinh bị hai chữ "phối ngẫu" dội bom, nhất thời không biết nên nói tiếp làm sao, cơ mà liếc nhìn thằng nhóc lông xanh,trông kiểu gì cũng không đẹp trai bằng mình, vì thế lại nói: "Lần đầu tiên tới chơi hả? Trước kia chưa từng thấy em."

Cậu không muốn nói chuyện nhiều, chỉ gật gật đầu, sau đó đứng ở một bên tiếp tục chờ Mạc Vong Quy.Nam sinh thấy gương mặt cậu lạnh như băng thì có chút mất mặt, nhưng lại không muốn thô lỗ, ngàn lần không nghĩ tới mình mà cũngcó ngày gặp phải tình cảnh bắt chuyện với người ta mà người ta không thèm đếm xỉa. Những người bạn khác của hắn thấy không có tiếntriển, nhịn không được chạy tới thăm dò, vui đùa anh một câu, tôi một câu.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ