Q1 - Chương 11: Vua sư tử tranh bá thảo nguyên, động tình

143 6 0
                                    


Vì quần đảo sinh thái Tam Khu là căn cứ xuất sắc nhất trong ngành, cho nên sản phẩm nó làm ra không nơi nào có thể so sánh nổi.

Từ ngày thưởng thức bản "thế giới động vật" theo thời gian thực qua camera theo dõi, Hướng Tư Thần có được quyền hạn vào cửa. Mỗi ngày, Hướng Tư Thần quấy rối Lý Hành Ca xong, chắc chắn sẽ đi đến phòng tổng điều khiển khu hoang dã liếm màn hình, à không, liếm linh dương, ngày nhớ đêm mong muốn bắt chúng gặm gặm một cái.

Môi trường mà hòn đảo chính mô phỏng chính là các đồng cỏ ôn hòa, thảo nguyên và cây bụi nhiệt đới nguyên thủy của Đông Phi. Từng ngọn cây cọng cỏ đều được phục hồi như cũ vô cùng hoàn mỹ. 

Khi Hướng Tư Thần trở lại phòng hoa quả thì thấy nhóc mặt đơ vẫn đang loay hoay với hai cây mầm, cầm quyển sổ ghi chép hàng ngày nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Hắn bước qua cốc cốc đầu cậu: "Sao trong kho lạnh chỉ có mấy loại thịt vậy, không phải các cậu có rất nhiều động vật sao, làm một con linh dương ăn đi."

Hất đầu một cái, tránh khỏi cái tên suy nghĩ hão huyền này, Lý Hành Ca một bên viết bút ký một bên đáp: "Khu chăn nuôi của Tam Khu chỉ có các loại thịt thông thường, linh dương là động vật hoang dã, theo quy định không thể tùy tiện ăn."

"Nhị Khu ắt có bán!"

"Bọn họ chuyên chăn nuôi các loại động vật lấy thịt, không thuộc về hoang dã."

"Mấy con đầu tiên còn không phải do các cậu bên này bán qua à, sao các cậu không tự nuôi? Ăn rất ngon đó."

"Trọng điểm của Tam Khu không phải thức ăn, chúng tôi đủ ăn thì được rồi."

Xem ra vẫn là tự mình đi tóm một con. Dừng công việc lại, nhìn bóng dáng người nọ chuồn đi, Lý Hành Ca cảm thấy chờ cho đến khi quần đảo được giải trừ phong tỏa, cái tên này kiểu gì cũng sẽ đi Nhị Khu mua một con nếm thử.

Trên mặt biển, Lôi và Minh sắp đến đảo côn trùng, liên tục ba ngày bọn họ đều không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người, không khỏi có chút hốt hoảng.

"Anh, anh có nghĩ Mr Lee đã..."

Sau khi chau mày, vẻ mặt của Lôi lại kiên định: "Sẽ không, chúng ta tiếp tục tìm."

Bỗng nhiên ——

"Cẩn thận phía trước ——"

"Ào ào", tiếng nước thật lớn, máy bay trực thăng bị xúc tua khổng lồ cuốn vào lòng biển trong nháy mắt... Tại căn cứ, Hướng Tư Thần đổi lại quần áo của mình, mấy ngày nay chỉ mặc đồng phục làm việc của căn cứ bọn họ, thực sự không tiện hành động. Mặt hắn đầy mong đợi cưỡi lên chiếc "mô-tô" bay đệm từ.

Tốc độ mô-tô nhanh hơn ván trượt rất nhiều, cho dù khoảng cách từ đây đến biên giới xa như vậy, cũng chỉ tốn hơn mười phút.

Đi kèm với thảo nguyên là không ít trạm quan trắc*, trước đó, thi thể trong những trạm này đều do người máy đến quét dọn, hắn chưatừng tới. Thử nói mật khẩu, phát hiện không đúng, vẫn phải quét mặt, không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡi mô-tô nhìn xem có cái lỗ thủng nào chui được không.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ