Q2 - Chương 12: Tiểu biệt thắng tân hôn*...

73 1 0
                                    



Tiểu biệt thắng tân hôn*, đương nhiên là làm một phát, lẽ thường tình thôi mà (H)

*Đại loại là sau khi kết hôn, tạm chia tay, lúc gặp lại nhau tình cảm còn mãnh liệt hơn lúc mới cưới.

Khi con người ta đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt thì khoảng thời gian đi làm từ sáng đến tối mỗi ngày đều là một lần gặp lại nhau sau muôn trùng xa cách.Cuối cùng cũng đến ngày thứ mười tạm xa Hướng tiên sinh, sáng sớm Lý Hành Ca đã bắt đầu ngồi ở cái bàn đá nhỏ trong sân trước, đâylà nơi mà hôm nào cậu cũng ngồi đợi hắn.

Hướng Tư Thần cố ý không nói cho nhóc mặt đơ thời gian chính xác, hắn muốn nhìn xem lúc mình không ở nhà bé cưng sẽ làm gì.Phong cảnh tháng giêng của khu 82 không tiêu điều như những ngày cuối đông ở địa phương khác, dù cho lá rụng đầy đất, dù cho giókhông mang hơi ấm, nhưng ánh nắng vẫn xán lạn.

Lý Hành Ca yên tĩnh chống cằm ngồi đấy, nhìn ra ngoài khung cửa sắt.Hướng Tư Thần âm thầm tiến vào từ sân sau, lẳng lặng nhìn cậu thật lâu thật lâu.Cuối cùng thì dẫn em ra đây có phải là chuyện tốt hay không?

Ở Tam Khu, Lý Hành Ca chưa từng rảnh rỗi, hắn nhìn ra được cậu rất thích tự mình làm việc. Mà sau khi ra khỏi đảo, mỗi ngày em ấy đềuphải ngồi ngốc trong nhà chờ hắn như vậy sao?Trong cơn gió nhẹ, những sắc đỏ trêи mặt đất tôn lên sự điềm tĩnh và xinh đẹp của thiếu niên. Dưới ánh nắng ấm áp, cậu ngồi đó chờngười ngự trị con tim trở về từ phương xa.

Còn con người vốn đang mang theo sự kϊƈɦ động khi quay về, giờ đây lại đổi thành chút chua xót trong lòng, một lần nữa đi qua cổng sau, bước ra khỏi nhà.Hướng tiên sinh không nói với cậu thời gian chính xác, Lý Hành Ca tính sơ sơ thì hẳn sẽ rơi vào giữa trưa. 

Thoạt đầu cậu ở trong nhà,thỉnh thoảng ra cổng nhìn xem, nhưng khó mà dằn xuống loại tâm tình nôn nóng ngóng trông người về hay chưa, thế là cứ dứt khoátngồi trong sân. Cuối cùng, cậu cũng chờ được, người kia đầm mình dưới ánh mặt trời, chầm chậm rảo bước trêи con đường đầy lá rụngđi về phía cậu.

"Hướng tiên sinh." 

Cậu vội vã chạy ra, mở cổng sắt nghênh đón người nọ, giọng điệu vẫn bình thản như thế nhưng lại làm cho đốiphương không kìm lòng nổi, một tay kéo cậu ôm chặt vào trong ngực. Hướng Tư Thần vốn đã nghĩ kỹ các loại trêu ghẹo, giờ phút này lại không có tâm tình. Hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Từ cái thời khắcbước chân ra khỏi đảo, sự kiêu ngạo của nhóc mặt đơ đã hoàn toàn biến mất, sao hắn lại không chú ý đến mỗi ngày người này đều côđơn trơ trọi như vậy chứ.

 "Bé cưng..."

"Nhớ ngài." 

Lý Hành Ca có chút muốn khóc. Ngày nào cậu cũng ʍôиɠ lung, không biết mình phải làm cái gì, phải làm sao để hòa nhập.Nơi đây không phải Tam Khu đáng tự hào của cậu, mà mình là một con người nhỏ bé không quen biết ai, chỉ có Hướng tiên sinh mà thôi.

Hướng Tư Thần dùng tư thế ôm một đứa con nít, nâng ʍôиɠ bế cậu úp sấp trêи ngực mình, lấy chân đá cổng, đi thẳng vào phòng ngủ.

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ