Q1 - Chương 12: Thân thế của Hướng Tư Thần (H)

129 5 0
                                    




Có đôi khi mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng mà chúng ta không thể đoán được. Trong phòng y tế, Hướng Tư Thần nhe răng trợn mắt, không nhịn được thở hắt ra, từ mức độ đau đớn ở vết thương, hắn có thể nhận biết chỉ số phẫn nộ của nhóc mặt đơ.

"Szzzz"

hắn nhếch miệng, chịu hết nổi xin tha: "Đau đau đau đau!"

Nhìn ba dấu cào tróc da lòi thịt, mặt Lý Hành Ca không chút biểu tình, sau khi làm sạch, cầm bông khử trùng không chút lưu tình chấm vào: "Hướng tiên sinh, lời giải thích mà ngài nói đâu?"

"Szzzz... Lý tiên sinh, tôi sai rồi, ngài nhẹ một chút, tha cho tôi đi! Đau chết!"

Vì đau đớn mà cơ thịt phản xạ có điều kiện khẽ giật giật, Lý Hành Ca mím môi thoáng thả nhẹ động tác, lấy dụng cụ khâu vết thương cẩn thận khâu lại chỗ lòi thịt.

Vết thương nhìn thấy mà giật mình khiến hai tay cậu khẽ run, lòng đau đớn, loại cảm giác xa lạ này...

Nghĩ đến cái gương mặt băng sơn không biểu tình ấy vừa rồi mới ngập tràn nước mắt, Hướng Tư Thần thở dài, nói: "Không phải lần trước cậu hỏi tôi có thật sự 'lớn lên cùng với dã thú' như lời đồn hay không? Tôi cho cậu biết, thật. Tôi không biết cha mẹ ruột của mình là ai, kể từ khi có ký ức, tôi đã sống trong một đàn sư tử ở Kenya. Khi đó các khu đang trong thời kỳ chuyển hình, mảng nguyên sinh ở Địa Cầu cũng không được tập trung như hồi đầu, tôi là mười tám năm sau mới được giáo sư mang về Trung Quốc, bắt đầu học ngôn ngữ của nhân loại, học cách sinh tồn của con người."

Hắn cô đơn cười cười: "Sinh tồn trong một đàn sư tử hoang dã không hề dễ dàng. Mấy năm gần đây cho dù có cái gọi là bảo trì nguyên sinh thái nhưng cả cái thảo nguyên còn không phải là phủ đầy camera của con người hay sao. Tôi trở thành con người, tận lực chữa bệnh cho động vật. 18 năm trước tôi là dã thú, sau mười năm tôi gắng sức trở thành nhân loại, bởi vì bắt đầu từ khi tôi có ý thức, quy tắc vĩnh hằng mà tôi học được đầu tiên đó chính là ——"

Hắn quay đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía thanh niên đơn thuần nọ: "Sống sót."

"Sống sót", hắn nói hai chữ này nghe rất khí phách, bất kể là thảo nguyên hay là rừng mưa hay là biển cả, hai chữ này cũng là quy tắc vĩnh hằng, tất cả sinh linh đều chỉ có một mục đích, mặc kệ mọi thứ mà sống sót.

Lý Hành Ca không nói gì, đôi mắt sáng long lanh, đáy lòng tỏ vẻ tán thành. Sao lại không phải chứ, sống sót chính là thắng vận mệnh.

Hướng Tư Thần xoay đầu về, bọn họ một người ngồi trêи ghế, một người ngồi trêи chiếc ghế tròn nhỏ ở bên cạnh giúp xử lý vết thương.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua mái vòm có thể nhìn thấy ngọn hải đăng của đồng cỏ – cây bao báp che trời, hắn nói: "Lúc bị mang về xã hội loài người, tôi từng nghĩ đến việc quay về thảo nguyên. Sau khi được học càng nhiều tri thức và thường thức, quen biết càng nhiều người, tôi hiểu rõ, 'sống sót' mà thảo nguyên dạy cho tôi, ở chỗ này, mới là chính thức cần phải vận dụng. So với dã thú, mục đích của con người âm hiểm xảo trá quả là thối nát, chúng tôi ẩn nấp một ngày vì để được ăn uống no nê, mà con người là để thỏa mãn đủ loại ham muốn kỳ quái."

[HOÀN] Nắng mai sáng rọi nơi ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ