Chương 1

6.3K 277 45
                                    

"Nhị Lang."

Là giọng nói của ai, sao lại lưu luyến đến vậy.

"Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam chờ ngươi."

Anh là ai.

"Là người đợi ngươi, ngàn năm về trước."

.

.

Mưa xuân ở Lạc Dương dầm dề, đèn đóm lờ mờ, một cánh cửa sổ bỗng nhiên sáng lên, hạt mưa xuân li ti quét lên cánh tay mở cửa sổ của hắn, trên mu bàn tay để lại vệt nước nhàn nhạt, hắn nắm lấy tóc, châm thuốc, trước lúc này, hắn đã cai thuốc khá lâu rồi.

Sau Nguyên Tiêu, gió thổi hoa lê trắng bay đầy trời, ông chủ Hải ôm tiền tìm đến tận cửa, nói bảo vật gia truyền của nhà mình bị trộm, điện thoại "ting" lên một tiếng, món tiền đầu tiên của năm mới chui vào túi. Có thể mời được Vương trinh thám từ lúc hành nghề cho đến nay chưa từng thất bại, khoản tiền này đương nhiên không ở mức bình thường, Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi đã thành danh, không nói gia sản bạc triệu, hai căn nhà ở vòng hai thủ đô chỉ thấy nhẹ nhàng, không có cảm giác gì với thù lao, sau khi kiểm tra tài khoản thì nói, kể lại vụ án đi.

Bảo vật gia truyền quả đúng là bảo vật gia truyền, một chiếc vòng ngọc Nam triều được bảo quản hoàn hảo, nhìn ảnh cũng có thể cảm nhận được chất lượng tuyệt đỉnh của vật này, có thể xem như là vật phẩm tuyệt thế, giá trị liên thành, nhưng án trộm cắp vốn không phải khó khăn gì.

Người giúp việc Philippines của ông chủ thấy vật quý thì nổi lòng tham, nhân lúc phu nhân ông chủ đến Singapore bàn chuyện làm ăn thì lấy cắp, xin nghỉ phép về nước vài hôm, Vương Nhất Bác hai ngày phá được vụ án, tranh thủ bắt vội chuyến bay bay đến trước để ngăn cản người giúp việc này, vòng ngọc Nam triều ở trong hành lý cô ta. Người giúp việc bị cảnh sát đưa đi, ông chủ trả khoản tiền còn lại còn mời Vương Nhất Bác sau này có dịp thì đến Singapore chơi, ông ấy làm chủ chiêu đãi Vương Nhất Bác từ a tới z.

Theo lý mà nói, sự việc tiến triển đến bước này xem như là viên mãn kết thúc rồi, nhưng Vương Nhất Bác gặp phải một chuyện kỳ quái -- mỗi tối đều mơ thấy một âm thanh kỳ lạ giống hệt nhau.

Đó là giọng của một người đàn ông, như thật như ảo, lưu luyến gọi Nhị Lang, Nhị Lang, lại nói Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam đợi ngươi.

Lần đầu tiên mơ thấy, Vương Nhất Bác không xem như chuyện lạ gì, tỉnh dậy thì quên, lần thứ hai mơ thấy Vương Nhất Bác xem như mình dạo này quá mệt, ảnh hưởng của phá án nhiều làm thần kinh suy nhược, hoặc có lẽ nên suy nghĩ nhận lời mời của ông chủ kia, đi Singapore nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp liên lạc ông chủ, tối đó hắn lại mơ thấy lần thứ ba.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, kinh sợ lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói của người đàn ông trong mơ khắc sâu vào trí nhớ, rõ ràng như vậy, giống như kề sát bên tai hắn thì thầm. Hắn nhìn thấy nước tích trong máy húy ẩm, bỗng nhiên nhớ lại vụ án đã kết thúc.

Ông chủ từng nói với hắn, vòng tay này là minh khí, chôn theo người mất, được lấy ra từ mộ Vương gia Nam triều trước thời Kiến Quốc, một quân phiệt ở Trường Sa đích thân dẫn đội đi đào vàng, nghe nói phải dỡ hơn nửa ngôi mộ mới tìm thấy, nhưng lúc đó chiếc vòng được một người ngoại quốc đấu giá với mức giá trên trời, nên lưu lạc ở nước ngoài mấy năm, mới được ông một lần tình cờ mua về được.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ