Chương 21

1.2K 139 10
                                    

Một đêm hòa hợp xóa tan dè dặt, da thịt tương thân như chất gây nghiện khiến người khác si mê, Vương Nhất Bác không muốn cùng Thời Ảnh tương kính như tân nữa, rõ ràng đã ngủ chung một giường còn muốn kín cổng cao tường mà ngủ, Thời Ảnh nghe thấy không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là sau khi rửa mặt, lặng lẽ cởi áo ngoài rồi lên giường.

Áo thun và quần lót đều là của Vương Nhất Bác, Thời Ảnh vẫn không quen quần áo hiện đại, nhìn hai chân lộ ra ngoài của mình, luôn cảm thấy áo quần không đủ che thân mà Vương Nhất Bác vẫn ăn mặc chỉnh tề, dựa vào đầu giường nhìn y, nhìn nhìn rồi cười cười.

Thời Ảnh mím môi, không hài lòng "Này" một tiếng.

"Gì? Bây giờ hở chút liền hung dữ với tôi." Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi áo khoác, vo tròng quăng lên bàn cạnh cửa.

Vừa cười vừa sờ lên mặt Thời Ảnh, hắn xuống giường cởi quần, tiện thể tắt đèn.

Không có đèn không ảnh hưởng thị lực Thời Ảnh, y quay người, nhìn Vương Nhất Bác lần nữa về lại giường, ăn mặc giống hệt mình, hai chân lộ ra ngoài.

Ngủ chung giường hơn tháng rồi, giường gỗ đơn sơ đã nhuốm mùi hương của y, mùi xà phòng hòa với mùi gỗ đàn hương, không chỉ là như vậy, Thời Ảnh không biết rõ đây là mùi hương gì, chỉ cảm thấy thơm, thơm đến mức rất an tâm.

Trong tiếng ma sát, y nhớ lại ngày hôm qua.

.

.

.

Y phục trích tiên đã bị tên háo sắc này triệt để phá hoại, vừa nhăn vừa bẩn, không mặc được nữa, tối đó Thời Ảnh không còn sức lực nghĩ mấy chuyện này, lần nữa tỉnh dậy đã ngớ người. Trong phòng chỉ có mình y, Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu, y phục trích tiên tối qua mang về phòng cũng không thấy nữa, y trần như nhộng làm sao xuống giường.

"Nhị Lang." Thời Ảnh quấn chặt chăn ngồi dậy, cửa phòng đóng, y thử gọi một tiếng, lại cảm thấy quá nhỏ, Vương Nhất Bác nhất định không nghe thấy, cao giọng gọi lần nữa, bực đến cả người phát nóng.

Y có nằm mơ cũng không gặp được chuyện khó nhằn như vậy, đến y phục che thân cũng không tìm thấy.

"Nhất Bác!"

"Nghe, đừng gấp, đến đây đến đây." Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa, tay áo vén lên còn chưa kịp kéo xuống, thì thấy Thời Ảnh ngồi trên giường, chăn quấn khắp người chỉ lộ ra cái đầu, ấm ức nhìn hắn.

"Sáng nay tôi gọi anh mấy lần nhưng anh không trả lời, nghĩ là anh thật sự mệt rồi, ngủ thêm một lúc cũng được, nên tôi dậy trước."

Quả đúng như hắn nghĩ, Thời Ảnh thức dậy tìm không thấy quần áo của mình thì hoang mang, Vương Nhất Bác cười cười đóng cửa lại, Thời Ảnh hỏi hắn đã muộn lắm chưa, Vương Nhất Bác nói. "Qua bữa trưa luôn rồi, nếu không làm sao tôi nhìn thấy anh."

Vừa ngủ đã ngủ tới chiều, Thời Ảnh không nói gì, đỏ mặt, nghĩ mình chưa từng tham ngủ như vậy, nhưng mà chuyện đó, thật sự mệt thành như vậy sao, nhưng trước kia ở chung với Bách Lý Hoằng Nghị làm chuyện đó cũng đâu có như vậy.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ