Chương 4

1.9K 205 48
                                    

Bữa tối vẫn là măng xào thịt, thịt từ thịt ba rọi đổi thành thịt ngũ hoa.

Vương Nhất Bác ở một mình quen rồi, ăn uống không quá cầu kỳ, bưng chén lên vùi đầu ăn cơm, đang ăn thì nghe thấy một tiếng cười không kiềm được bật ra bên cạnh, hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn bên trái, lại ngó ngó bên phải, bất lực nói: "Không phải anh đang nhìn tôi ăn cơm chứ?"

"Không có." Thời Ảnh ý thức được mình cười thành tiếng vội vàng ngậm miệng lại, nhưng cách quá gần, vẫn bị Vương Nhất Bác nghe thấy, y ôm vạt áo đứng dậy, bị bóc mẽ nên ngại không dám ngồi bên cạnh hắn nữa, xấu hổ tìm cớ: "Các người ngồi đây ăn cơm, ta cũng ở đây, không ngủ được cũng không có việc gì làm, ta nhìn các người giết thời gian, đâu kỳ lạ."

"Phải không?" Vương Nhất Bác là trinh thám, trong cuộc sống tiếp xúc nhiều nhất chính là lời nói dối, Thời Ảnh lại không biết gạt người, chữ nào nói ra cũng mang theo ý chột dạ, chỉ còn thiếu bước trực tiếp nói với hắn là ta đang nói dối mà thôi.

Người cổ đại da mặt mỏng, bị vạch trần nhất định ngồi không yên, nói không chừng lại chạy lên xà nhà mất rồi, hắn ho một cái, không nhìn nữa, tiếp tục ăn cơm. "Cũng đúng, nếu anh buồn chán như vậy, vậy nhìn đi."

Thời Ảnh đang định trốn sau tượng Vương mẫu khựng lại, một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang ăn cơm, mặt không biểu cảm, tướng ăn không tài nào so được với Bách Lý Hoằng Nghị trước đây, hai má phồng nên nhưng khá dễ thương.

Thời Ảnh chầm chậm ngồi xuống lại, hai tay ôm gối, nghiêng đầu gối lên cánh tay mình, cứ yên lặng như vậy nhìn hắn, gió núi xế chiều cũng dịu dàng hơn.

.

.

.

Nửa đêm giờ tý, cũng chính là từ hai mươi ba giờ đến một giờ sáng theo cách tính thời gian của thời hiện đại, theo truyền thuyết, là hai tiếng đen tối nhất trong ngày, âm cực thịnh, cho nên cửa chết mở lớn, âm dương hai giới kết nối trong thời gian ngắn, mà Thời Ảnh đã dùng sự thật nói với Vương Nhất Bác, chuyện này không phải là truyền thuyết.

Trong núi sâu không có bất kỳ trò giải trí nào, thức đến mười một giờ quả là khó khăn, Vương Nhất Bác nằm trên giường phát ngốc hai tiếng đồng hồ, đã buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, dứt khoát lấy khăn lông đi đến nhà bếp, nấu nước tắm cho qua thời gian.

Bên cạnh có một quỷ hồn không nhìn thấy, không sờ được, yêu hắn yêu đến chết đi sống lại, khiến Vương Nhất Bác làm gì cũng không yên tâm, luôn cảm thấy Thời Ảnh đang ngồi xổm bên cạnh hắn hoặc là nằm bò lên người hắn.

Hắn đi đường cẩn thận, mặc dù không giẫm được cũng sợ bị bay xuyên qua người, lật người trên giường cũng cẩn thận, sợ trực tiếp chôn trong người y. Hiện tại xách thùng nước ra sau vườn tắm, không che không chắn, bốn phía thông gió, Thời Ảnh nếu bay vòng xung quanh hắn hắn cũng không phát hiện, Vương Nhất Bác từ lúc cởi quần áo đã nghi thần nghi quỷ, tắm được một nửa lưng đã nổi da gà, cũng có một phần là do gió lạnh thổi.

Hắn khom lưng cầm lấy khăn lông trong thùng, bỗng nhiên la lên: "Thời Ảnh, anh có đây không?"

Thời Ảnh ngồi trên lan can hành lang, hai tay từ che mắt chuyển thành bịt miệng, nghĩ không thể nào, y ngồi ở đây không hề cử động, sao Vương Nhất Bác lại phát hiện ra, căng thẳng đợi một lúc, Vương Nhất Bác không gọi y nữa, tiếp tục tắm. Thời Ảnh thở phào, nhìn từng đợt hơi nước bay bay, mặt Vương Nhất Bác bị lạnh trắng bệch, nhưng mặt Thời Ảnh hình như nhuốm hồng.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ