Chương 15.2

1.4K 151 16
                                    

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Sắc trời dần tối, đường viền núi Thanh Sơn từ từ ẩn đi, cây đào cạnh vách núi trước sân tối qua bị mưa xối ướt đẫm, màu hoa càng thêm tuyệt sắc.

Nhiệt độ theo ý xuân dần dần tăng cao, tắm lộ thiên không cần nấu nước nóng nữa, Vương Nhất Bác đặt chậu nhựa về lại vị trí cũ, lau tóc quay về phòng, trong phòng mở đèn, nhưng Thời Ảnh không ngồi trên giường đợi hắn như mọi khi.

Vương Nhất Bác nhìn vào trong căn phòng không người, nhướng mày cười thành tiếng, vắt khăn lông lên trên ghế, hắn quay người đóng cửa lại.

Tượng Tây vương mẫu từ bi trong màn đêm, áo choàng đỏ trang nghiêm thêm phần tình sắc.

Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa có một thân ảnh trắng tinh, che dù, không biết có tâm sự không nhưng bóng dáng lại vân đạm phong khinh, hắn thả nhẹ bước chân đi qua đó, gió thổi dây cột tóc của y bay lên, lục lạc bạc trong trẻo vang lên, Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm chầm lấy Thời Ảnh nói: "Ánh trăng đã không làm anh bị thương nữa rồi, tại sao còn muốn che dù?"

Thời Ảnh bị hắn làm cho giật mình, ngập ngừng mới nói: "Quen rồi."

"Tôi còn cho rằng là đặc biệt che dù cho tôi ngắm chứ." Hắn cười nói, tóc ướt bay trước trán, có hơi nhột, đuôi tóc ngưng đọng một giọt nước từ cột sống trượt thẳng xuống dưới, hắn hỏi: "Không trong phòng đợi tôi, chạy đến đây làm gì?"

"Ta." Ngón tay nắm dù của y xiết chặt, quay đầu đối diện với đôi mắt dưới tóc mái của Vương Nhất Bác, trắng đen rạch ròi, hình như cũng ẩm ướt.

Thời Ảnh không thể nói mình là biết hắn ở trong sân sau tắm, một mình đợi ở trong phòng suy nghĩ lung tung, thật sự ngồi không yên nên mới chạy ra ngoài hóng gió.

"Không có gì." Y nói dối luôn khó khăn như vậy. "Chỉ ra ngoài xem một lát."

"Xem một lát? Tôi tắm ở sân sau, anh đến sân trước ngắm cảnh?" Vương Nhất Bác khoa trương tặc lưỡi một cái, ấm ức nói: "Anh làm tổn thương lòng tự trọng của tôi quá đi."

Thời Ảnh nghẹn họng, vẫn chưa nghĩ ra nên tiếp lời như thế nào, Vương Nhất Bác lại cười. "Tổn thương lòng tự trọng cũng chẳng sao, tôi căn bản là không có lòng tự trọng, nhưng anh lỉnh ra ngoài trốn tôi, chuyện này... hình như sáng nay tôi đã đặc biệt nhắc nhở anh rồi."

Thật ra không phải là trốn. Thời Ảnh cúi đầu tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, trái tim đã hoảng loạn, y cũng không biết tại sao, rõ ràng không có ý muốn cự tuyệt, nhưng cũng không thể thành thật tiếp nhận. Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn ổn, vừa không ở đây lực chú ý của y toàn bộ đều đặt ở sự việc sắp phát sinh, càng nói mình đừng nghĩ nữa thì càng nghĩ nhiều, nghĩ đến mặt đỏ cả lên, tâm thần đại loạn, sợ Vương Nhất Bác quay lại.

"Thần tiên bảo bối, anh cho rằng tôi đang trêu anh thôi hả?" Hắn nắm tay đang cầm dù của Thời Ảnh, cán dù nghiêng nghiêng, che lại ánh trăng và tiếng gió xào xạc trên núi.

Đôi môi Thời Ảnh bị Vương Nhất Bác nghiêng người hôn, eo nằm trong tầng tầng lớp lớp y phục căng cứng, dưới lòng bàn tay xoa xoa mềm nhũn.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ