Chương 24

1K 121 0
                                    

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi tư, tháng mười một âm lịch, Bách Lý Diên trong một đợt gió lạnh đột nhiên ngã bệnh.

Dưỡng Tâm điện bị mùi thuốc đắng chát bao bọc, thái y đổi hết người này đến người kia, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương thay phiên nhau túc trực bên long sàn, thấy hết cái lắc đầu này đến cái lắc đầu khác, thở thôi cũng thấy mệt.

Hôm trừ tịch, Bách Lý Diên chống đỡ cơ thể bệnh nặng lên triều, lúc bình minh, ông cười cười, bảo Kim Châu dìu mình, nói: "Năm mới rồi, năm mới, chúng ai khanh vạn sự thuận lợi, Già Lam, non nước dài lâu."

"Vạn sự thuận lợi, non nước dài lâu." Bách Lý Hoằng Nghị quỳ trong đại điện, cùng văn võ bá quan thẳng người nhìn dáng người lom khom của vua của họ.

Ngoài điện là tuyết và gió đầy trời, đã qua cảnh huyên náo, thời gian liên tục, hắn nghĩ phụ vương là bị cơn gió tuyết này áp đảo, mỗi một vị đế vương đều như vậy.

.

.

.

Mùng một tháng giêng, quốc từ theo lệ tế lễ, nhưng đổi thành nghi thức cầu phúc.

Tin tức vua Già Lam long thể bất an nhanh chóng truyền đi, người trong Huyền thành nhốn nháo. Nguyên thần năm nay đã định là không ăn mừng, hồ Kim Minh không người hỏi han, không có ca cũ thanh bình, vương cung vẫn treo vài lồng đèn đỏ, nhưng trong gió tuyết vù vù càng thêm thê lương. Bách tính Huyền thành tự đi đến Bạch Mã Tự cầu phúc cho vua, từng sợi dây đỏ treo đầy trên cây, hương cắm đầy trong lư.

Đỉnh núi Cửu Nghi, bá quan Già Lam quỳ trong tuyết trắng.

Đại tế ty tay cầm cốt trượng từ trong quốc từ đi ra, tóc đen dài thượt làm tôn lên hồng trang yêu dị, dung mạo từ bi của y tự nhiên mà có, tế ty phục quét qua bậc thang đọng tuyết, trong tiếng đọc kinh từ từ bước lên trên tế đàn, giơ cao cốt trượng.

"Thiên vương phi sơn tại thượng, thần tử có tam nguyện, dân sinh an thái, Già Lam vô bi, chân long bách thọ. Nay thần tử lấy máu tế, qua làn tuyết hướng về trời xanh, thiên vương phi sơn chiếu cố nhân gian, ban cho vua Già Lam ta, vĩnh thọ."

Bách Lý Hoằng Nghị đầu tim chấn động, quỳ thấp xuống giương mắt lên nhìn.

Thời Ảnh đặt cốt trượng nằm ngang tế đài, giơ hai bàn tay đeo hộ chỉ bằng bạc kiểu người Miêu phối cùng trang phục, cổ tay như ngọc, đầu hộ chỉ sắt nhọn cắt một đường, máu tươi từ cổ tay Thời Ảnh nhỏ xuống tế đàn. Y mặt không biểu tình, như thể rơi xuống không phải là máu của mình, tựa như việc có thêm một vết thương mới này hoàn toàn không đau.

"Dân sinh an thái, Già Lam vô bi, chân long bách thọ."

Quần thần cúi đầu đọc bài cầu nguyện, Thời Ảnh đưa mắt nhìn lên trên, cổ tay đổ máu lặng lẽ giấu vào trong tay áo.

Nghi thức cầu phúc hoàn tất, Thời Ảnh lần nữa cầm lấy cốt trượng, xuống tế đài. Dưới tế đài mọi người đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn tế phẩm được dâng lên và tế đàn đầy hương hỏa, chỉ cảm thấy buồn cười.

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ