Chương 30

1K 115 10
                                    

Già Lam đời thứ hai năm thứ nhất, ba mươi tháng chạp, hồng mai đã qua mùa, Kính hồ đã đóng băng.

Cung đăng chiếu sáng thân ảnh hai người, trong các lầu ấm áp, trước gương đồng, Thời Ảnh đứng sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị, giúp hắn cột phát quang. Trâm vàng Tường Vân Hàn Châu đâm qua búi tóc, Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn gương đồng, ngón tay vén lại tóc xổ ra sau tai, y cười nói: "Ui chao, tiểu lang quân nhà ai mà tuấn tú thế này?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy bật cười thành tiếng, nói Thời Ảnh đừng quậy, cũng không nhìn vào gương một lần, đứng dậy. "Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi."

"Uầy, đừng gấp." Thời Ảnh kéo Bách Lý Hoằng Nghị, quay về phòng lấy áo choàng linh hồ, khoác lên cho hắn, vừa thắt dây cổ vừa nói: "Tuyết rơi rồi, ngày lạnh nhất, ngươi thân thể thư sinh còn không nhớ mặc thêm y phục, bị lạnh thì phải làm sao."

Lại không phải là ông lão bảy tám chục tuổi, đâu đến nỗi chứ. Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã không có tính khí vương tử, ăn mặc đi lại không quá xem trọng, trước giờ đối với bản thân đều qua loa, nếu không có Thời Ảnh chăm sóc, sợ là lạnh thành bệnh cũng chỉ phớt lờ cho qua.

Thời Ảnh thắt xong dây cổ, lại giúp hắn kéo lại áo, mới buông tay ra. Lông châm lên mặt, nhưng là da lông linh vật, bao nhiêu năm rồi vẫn ấm áp như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cười cười nhìn Thời Ảnh. "Phu nhân, có thể đi rồi, tối nay niên yến, mọi người đều được mời, hai ta nếu đến muộn thì không hay?"

"Vẫn còn nửa canh giờ, ngươi tích cực quá nhỉ." Thời Ảnh buồn cười nói.

Bách Lý Hoằng Nghị bất lực nói. "Ta muốn đi sớm về sớm."

Bước ra khỏi các lầu, Kiều Cửu giơ dù giấy ra, kiệu đã được chuẩn bị xong, chờ bên ngoài viện, Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, nhận lấy dù giơ lên, cùng Thời Ảnh ra khỏi cửa, bước lên kiệu.

Rốt cuộc là niên yến vương cung, trăm ánh mắt nhìn, điều nên tránh không thể không tránh, kiệu một trước một sau đi qua hành lang khúc khuỷu, đến ngoài Minh đài dừng lại, Kiều Cửu dìu Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu, Thời Ảnh bước vào cửa trước.

Trong bữa tiệc là trăm quan đang ngồi, nghe nô tài tuyên Đại tế ty, Tiêu Tương vương vào tiệc, mọi người đứng dậy hành lễ. Hai người hơi gật đầu, một bước lên kim đài, ngồi vị trí bên cạnh ngai vàng, một bước đến vị trí đầu tiên dưới kim đài, nhấc vạt áo lên ngồi quỳ xuống.

Sau khi vào đông, trời tối sớm, Bách Lý Kình Thương khi vào tiệc, từng ngọn cung đăng sáng lên, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn gương mặt có mấy phần nặng nề của hắn có vẻ u sầu, nhưng không biết là tại sao, mấy ngày nay lên triều đâu có chuyện lớn gì xảy ra.

"Lễ nguyên thần, tuyết rơi điềm báo tốt, mời các vị tụ họp lại đây, đêm nay không cần câu nệ." Bách Lý Kình Thương giơ ly rượu lên kính. "Mong năm sau mưa thuận gió hòa, sông núi Già Lam vĩnh cửu, chư vị, cùng uống cạn ly này."

"Tạ thánh thượng." Quần thần đồng loạt đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị một tay cầm ly rượu, ngọn lửa làm hoa tuyết tan, hắn nói theo. "Mưa thuận gió hòa, sông núi vĩnh cửu."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ