Chương 33

1K 121 6
                                    

Màn đêm buông xuống, giờ tỵ đã đến.

Vương Nhất Bác quăng mấy túi mì gói còn lại vào thùng rác.

Thời Ảnh đẩy cửa bước vào, trước khi Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Nhất Bác, đêm nay có lẽ ta không ngủ, ngươi rửa mặt rồi đi ngủ đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, thấy Thời Ảnh đi đến trước tủ thấp, ngồi xổm xuống mở ra. Bên trong đều là mấy món đồ được làm từ trùng của y, Vương Nhất Bác không biết, thường ngày chưa từng mở ra.

Thời Ảnh bưng một cái khay gỗ, lấy bùa giấy và các loại chai và lọ ra, Vương Nhất Bác nhìn nhìn đi đến sau lưng y hỏi: "Sao vậy Thời Ảnh, nửa đêm rồi, anh muốn lấy mấy món đồ này để làm gì?"

"Thân thể Giá Cô Tử ký gửi đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, dương thọ sắp tận, nguyên thần năm nay ta để hắn chế tạo dời hoa cổ mới, máu tim nuôi dưỡng tám mươi mốt ngày, đêm nay cổ thành. May mà thời gian vừa đủ, nhân giờ tý dương khí nặng nhất, ta phải giúp hắn tìm ký chủ mới, lập tức dời cổ."

Thời Ảnh nói có hơi nhanh, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý gì. "Ồ, anh phải giúp Giá Cô tiên sinh tìm thân thể mới, vậy cái đó, người mà hồn phách rời khỏi thân? Các người làm sao tìm? Tôi có thể giúp gì không?"

"Đương nhiên là dùng pháp thuật tìm, ngươi không giúp được đâu." Thời Ảnh quay đầu cười cười, bưng cái khay chất đầy, đóng cửa tủ lại. Đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, một tay bưng khay, một tay vỗ lên vai Vương Nhất Bác. "Yên tâm, không phải chuyện nguy hiểm gì đâu, chỉ là trời sáng dương khí quá nặng, dễ thất bại, cần nhân lúc trời tối dời cổ phong quan, ngươi ngủ trước đi, không sao đâu."

"Không được." Vương Nhất Bác đuổi theo, nhìn chai chai lọ lọ trong khay, đi cạnh Thời Ảnh. "Làm phép đó, chuyện lạ mà chưa thấy làm sao ngủ, tôi còn chưa từng nhìn thấy anh nghiêm chỉnh làm phép, có phải giống như tế đàn trước đây ở Già Lam không, anh có thay bộ quần áo đó không? Có cần trang điểm không?"

"Ta nói qua rất nhiều lần rồi Nhất Bác, ta chỉ có một bộ y phục trên người này thôi." Thời Ảnh bất lực nhìn hắn, lại cảm thấy buồn cười. "Còn nữa, đây gọi là thi cổ, làm phép gì chứ, từ trước đến giờ ta chưa từng làm phép được chưa? Ngươi đừng đánh đồng ta với đám đạo sĩ Mao Sơn kém cỏi, bọn chúng là giả."

"Ồ, vậy tôi không hiểu thật, tôi tưởng là giống nhau."

Vương Nhất Bác sờ sau đầu, thầm nghĩ trước đây là người theo chủ nghĩa vô thần, tin tưởng khoa học khinh bỉ mê tín dị đoan, đâu biết rằng lại nhiều như vậy, nói làm phép đã rất tôn kính rồi, trước đây còn nói là các người lên đồng...

Lời này đương nhiên không thể nói, Thời Ảnh nhất định tức phát khóc.

"Bảo bối là đại thần tiên, đương nhiên không giống đám đạo sĩ thúi kia, đùa thôi, chúng ta tính thế nào cũng là nhân vật đẳng cấp hơn nhiều so với sư tổ chúng." Hắn trước giờ giỏi nhất là bán manh dỗ Thời Ảnh vui, kéo vai Thời Ảnh, chớp chớp mắt nói: "Anh nói đúng không? Thần tiên bảo bối."

Thời Ảnh quả nhiên bị chọc cười, nói: "Không nghiêm chỉnh, đi ra."

"Không đi không đi, khó khăn lắm mới có cơ hội, qua cái thôn này không tìm được cái miếu thứ hai đâu, tôi muốn xem thần tiên đại nhân xuất vài chiêu."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ