Chương 35.1

1.1K 119 14
                                    

Mười chín tháng tư âm lịch, hoa đào rơi rụng chẳng còn màu, qua mấy ngày nữa là lập hạ.

Ba giờ sáng, một chú chim bay kinh động trời xanh, chớp mắt đã mất tung mất tích, núi sâu tĩnh mịch, chỉ còn lại một cửa sổ sáng đèn trong Già Lam tự.

"Nhất Bác, ngươi nghe lời, đừng khóc nữa, ngươi khóc ba ngày rồi, đêm nay cũng khóc thân thể sao chịu nổi." Thời Ảnh thở dài, ôm lấy Vương Nhất Bác khóc hu hu như con nít, thực sự buồn ngủ chịu không nổi, ngáp một cái rõ dài.

"Tôi cũng đâu muốn khóc, ai muốn khóc chứ!" Vương Nhất Bác chôn đầu trước ngực Thời Ảnh, bạch y trắng tinh bị hắn khóc ướt một mảng, còn dính cả nước mũi của hắn nữa, Vương Nhất Bác hít hít mũi ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Ảnh ngáp một cái.

Hắn bĩu môi, lại nhào vào lòng y. "Tôi chết thật là thảm mà."

"Hai ngày trước đã nói rồi..." Thời Ảnh sờ sau đầu hắn, nhìn hắn khóc mà lồng ngực cũng phát đau.

Mặc dù biết hắn khó chấp nhận những gì nhìn thấy trong mơ, khóc quên trời quên đất như vậy cũng không phải lỗi của hắn, nhưng liên tục ba ngày, mỗi ngày nửa đêm khóc một tiếng, Thời Ảnh cho dù là quỷ hồn, cũng cần ngủ, mấy ngày không ngủ đi dỗ đứa nhỏ này ai mà chịu thấu.

Hắn bây giờ khóc y không đau lòng nữa, chỉ cảm thấy đau huyệt thái dương.

"Nhất Bác, nghe lời được không, không khóc nữa." Thời Ảnh dựa lên tường nói, kéo chăn qua đắp cho Vương Nhất Bác, chốc chốc vỗ lưng hắn, vỗ đến mức bản thân sắp ngủ luôn rồi. "Nếu không được, ngủ một giấc dậy rồi khóc tiếp..."

"Đây là lời của người nói hả." Vương Nhất Bác tủi thân chết đi được, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt nửa khép của Thời Ảnh, một bộ dạng có thể ngủ bất cứ lúc nào, hắn liên tục gọi Thời Ảnh mấy lần mới gọi y tỉnh lại.

Thời Ảnh dụi mắt, thở dài lau nước mắt cho hắn, Vương Nhất Bác nắm tay y, khịt khịt mũi nói: "Kiếp trước tôi trêu ai chọc ai chứ, không có thiên lý mà! Tôi vì nước vì dân không nghỉ lễ không lãnh lương, cúc cung tận tụy, anh dũng hiệp nghĩa, như thế nào cũng xem như là liệt sĩ, huy chương không tặng thì thôi đi, còn giết lão bà của tôi, cướp gia sản của tôi, tôi còn tự hy sinh, đây cuộc sống của người hả? Văn học Tấn Giang còn không viết nam chính như vậy, tôi là Bách Lý Hoằng Nghị cái gì, rõ ràng là oan Đậu Nga mà!"

"Được rồi được rồi, nhỏ giọng chút." Thời Ảnh rút mấy tờ khăn giấy, lau mặt cho hắn, Vương Nhất Bác khóc nghẹt mũi, chỉ dùng miệng hô hấp, còn dùng đôi mắt cá vàng kia nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh nhìn mấy giây đã muốn phụt cười.

Vương Nhất Bác tức tối chọt lên ngực y, chất vấn hỏi: "Anh còn cười, tôi khó chịu còn không phải là vì anh, tôi thủ tiết một đời là vì ai, anh không thương tôi hả?"

"Ta thương, ta dỗ ngươi ba ngày rồi còn không phải là thương ngươi?" Thời Ảnh dở khóc dở cười, quăng cục giấy kéo chăn lên, cúi đầu nghe Vương Nhất Bác lảm nhảm.

Hàng mi ẩm ướt lướt qua, Thời Ảnh cười hôn lên mi tâm hắn. "Không khó chịu nữa Nhất Bác, đều đã qua rồi, ta ở đây, chúng ra sẽ không rời xa."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ