Chương 22.3

1K 141 1
                                    

Vừa qua giữa trưa, nghệ nhân già ngồi ngoài tiệm làm bạc, tóc bạc, da màu giống phần lớn người bản địa, nếp nhăn chằng chịt như đất khô nứt nẻ.

Vương Nhất Bác cùng Thời Ảnh đi đến cửa tiệm trang sức người Miêu, biển hiệu đơn sơ, bên trên có một hàng chữ viết bằng nét thảo—— Tiệm bạc vô tâm.

Bạc trên quầy vẫn còn trong trạng thái nửa cứng, nhìn không ra thợ thủ công định làm gì, Vương Nhất Bác không hiểu ông lão này có phải là chủ tiệm bạc không, nhìn nhìn ngó ngó vào trong tiệm, muốn đi vào trong xem thử.

Lão nghệ nhân gọi hắn lại. "Người ở nơi khác, đến du lịch?"

Vương Nhất Bác quay đầu, lão nghệ nhân đặt cục bạc nửa cứng vào trong khuôn, là định làm thành vòng tay. Hắn gật đầu nói phải, hỏi ông: "Ông là ông chủ hả? Chúng tôi muốn vào tiệm xem có được không?"

"Đương nhiên, tùy ý xem, mùa này mà có người đến du lịch, hiếm thấy, ông đây lâu lắm rồi không có ai đến mở hàng, nhóc con muốn mua cái gì?" Lão nghệ nhân đóng khuôn lại, đứng dậy, cởi bao tay ra.

Tạp dề bẩn dính không ít nước bạc, tro ướt, quần tây thường màu xanh đã bạc màu kiểu cũ, giống như sản vật từ thế kỷ trước, Vương Nhất Bác nhìn dáng người lom khom của ông, hình như chân không duỗi thẳng được, có lẽ là bị bệnh thấp khớp, là kiểu nhiều năm không chữa.

"Có nhẫn không?" Vương Nhất Bác vào tiệm hỏi, có lẽ tiết kiệm điện, tiệm nhỏ không mở đèn, trang sức bạc cũng không nhiều, xếp ở ba tầng trên giá gỗ.

Thời Ảnh đi bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt quét qua trang sức trong tiệm, trên tường treo một bức chữ thư pháp, bên phải bàn vuông bày giấy bút. Bút là bút lông, giấy là Bạch Tuyên, một con dấu nhỏ xíu hình vuông, Thời Ảnh nhìn thấy la bàn để ở bên còn lại.

Lão nghệ nhân sau khi vào nhà thì mở đèn, quan sát hai người, lại nhìn hắn nắm tay Thời Ảnh, cười nói: "Đương nhiên có."

Lão nghệ nhân đi đến trước giá gỗ, lấy tấm thủy tinh che lại bề mặt trên cùng xuống, để Vương Nhất Bác nhìn. "Đây đều là trước đây làm, đều là bạc thuần có chứng nhận, giá cả niêm yết, nếu không thích đặt làm cũng được, có thể gửi sau."

Còn biết gửi hàng, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn thấy mã weixin chuyển tiền dán trên bàn, nghĩ lại đúng là theo kịp tiến bộ thời đại, huyện Cổ Trượng cũng không quá lạc hậu như hắn tưởng tượng. Hắn nhìn nhìn nhẫn bạc xếp trên kệ, làm thủ công hoàn toàn bằng tay, số lượng không nhiều, tổng cộng mười mấy cái.

"Nhẫn phải xem trọng, không thể tùy tiện đeo." Lão nghệ nhân hỏi hắn trong lúc hắn đang xem. "Chàng trai là muốn tự đeo hay tặng cho người khác, cầu phúc khí hay là làm vui lòng ai? Tôi giới thiệu cho."

Không giống nhẫn vàng có thương hiệu, đồ người thợ thủ công này làm ra căn bản là đều có ý nghĩa, Vương Nhất Bác mặc dù không thích nghe mấy lời mê tín dị đoan, nhưng bên cạnh có một người tổng hợp các mê tín thời phong kiến, chỉ một ngôi sao cũng có thể nói rõ ràng cả cuộc đời của bạn. Hắn nghĩ Thời Ảnh nhất định sẽ quan tâm về hàm ý của trang sức, quay đầu thấy y đang nhìn mấy chiếc nhẫn đó, cười nói: "Cảm ơn ông chủ, tôi mua tặng người này, xem như là làm vui lòng."

[BJYX-Trans] Bốn mươi chín ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ